Ông bà thường nói: cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm điều con hư. Đến giờ sau mười năm, khi đã trở thành một người mẹ, một người vợ tôi mới cảm thấy thấm thía câu nói này.
Khi còn là sinh viên năm thứ ba của trường đại học, tôi gặp và yêu người chồng của tôi bây giờ(cũng là bạn thân của cậu em họ). Mối tình này kéo dài 5 năm kể từ lúc yêu đến lúc cưới nhưng trong quãng thời gian đó, có lẽ là đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ và trong sáng khi tin vào tình yêu và sức mạnh của tình yêu sẽ mang lại. Người yêu tôi là sỹ quan quân đội nên sống và học tập xa nhà, chỉ thỉnh thoảng một tuần, một tháng hay thậm chí vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần, cũng vì thế mà tình yêu trở nên thơ mộng và quyết liệt hơn. Mặc dù vẫn biết người yêu có tính cờ bạc và rượu chè nhưng tôi có suy nghĩ sau này khi có gia đình rồi thì người đó sẽ thay đổi, hoặc ít nhất cũng vì tình yêu của tôi dành cho người đó mà thay đổi. Gia đình biết chuyện đã cấm đoán nhưng càng cấm đoán thì tôi lại như một con thiêu thân lao vào điên cuồng và rồi sau nhiều năm đấu tranh tư tưởng với gia đình, một đám cưới đã được diễn ra. Tôi cứ ngỡ sau bao năm đau khổ, vất vả giờ tôi đã có được cái kết như mong muốn. Nhưng ngược lại, nó đã mở đường cho quãng đời đau khổ và buồn bã của tôi sau này.
Sống với nhau chưa được một năm, khi tôi đang còn mang bầu cháu thứ nhất vài tháng thì nghe tin chồng cờ bạc và nợ vài chục triệu, mọi thứ như sụp đổ vì từ trước đến giờ cuộc sống với tôi như toàn màu hồng nhưng vì vẫn còn yêu và nghĩ đến đứa con chưa ra đời nên tôi vẫn nuôi hy vọng “giữ bố lại cho con” và tôi cũng cương quyết không trả bất cứ một món nợ nào cho chồng những mong chồng hiểu ra và thay đổi nên người lớn trong gia đình phải đứng ra giàn xếp. Tiếp đó cứ hai hoặc ba năm lại xảy ra tình trạng như vậy. Cao điểm nhất là lúc tôi mang bầu cháu thứ hai được 5 tháng, thì đơn vị gọi bố chồng và tôi nên để giải quyết vụ nợ nần, vì lần này đã tới đỉnh điểm và đến tai cấp trên. Mọi giấc mơ và hoài bão với tôi dường như đã trở nên tan tành. Chồng đóng quân ở đơn vị cách nhà có 30 km nhưng với tôi và con nó cứ xa đằng đẵng, chồng chẳng buồn quan tâm xem con sống ra sao, học tập như nào và có khỏe mạnh hay không. Khỏi phải nói thì ai lấy chồng bộ đội cũng hiểu được nỗi vất vả của tôi như thế nào nhưng tôi lại không dám kêu than với bất cứ ai, vì đó chính là lựa chọn của tôi.
Đến giờ cháu lớn của tôi đã được gần chín tuổi và cháu bé sáu tuổi, tôi mới quyết tâm làm lại cuộc đời, không thể chấp nhận cuộc sống như này. Nội ngoại hai bên dù có giúp đỡ được đến đâu, thì tôi cũng ko muốn sống mãi với người như vậy, mãi mãi ko bao giờ có thể ngóng đầu lên được với bạn bè, mà chưa chắc sau này các con tôi thiếu bố sẽ trở nên hư hỏng. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm được tiền đủ để mua cái nhà nhỏ, có chút điều kiện để chăm con và li hôn với chồng, vì dù sao với tôi có chồng cũng như không.
Đọc những bài báo tâm sự của các bạn, tôi thấy trong một số trường hợp không hẳn là bố mẹ đã sai, mà vì họ đã sống thời gian lâu và có nhiều cách nhìn nhận khác nhau mà những người còn thiếu kinh nghiệm sống như chúng ta không nhìn thấy được như tôi là một ví dụ điển hình. Nên những ai cũng đang bị bố mẹ cấm đoán hãy thông cảm và hiểu cho họ cũng vì yêu thương các bạn cả mà thôi.