Sắp Tết rồi mà chán nản quá, vợ bầu bì mà chồng chỉ thích sán lại chỗ em nhân viên :((
Các mẹ ơi giải thoát giúp em với,
Có lẽ đối với mọi người chuyện của em rất đỗi bình thường nhưng sao với em lại khó khăn tới vậy, chồng em bảo em hay suy diễn, đúng là em nhạy cảm và hay nghĩ ngợi nhưng liệu mọi việc có đơn giản như những gì anh ấy nói ko...
Khi em đến với anh ấy là lúc anh ấy đã có người yêu và dự định cuối năm cưới, nghe thì thế nhưng thực tế anh chị ấy ko yêu nhau nhiều như vậy, theo em trai anh ấy (tức là em chồng em bây giờ) và bố mẹ chồng em thì anh chị ấy ko hợp nhau, cãi nhau suốt ngày, em nghĩ cũng vì lý do đó mà anh ấy tự mở cửa trái tim để đến với em. Còn chị ấy chia tay anh đc vài tháng cũng gửi thiệp hồng luôn nên em cũng không áy náy gì. Rồi sau này khi tìm hiểu thêm em biết được trong thời gian yêu chị ấy, trước khi đến với em anh ấy cũng tán tỉnh ve vãn một vài cô gái khác mặc dù chỉ là qua chat chứ anh ấy ko thuộc tuýp đàn ông dê xồm cặp kè phụ nữ, anh ấy cũng nói với em đó là do các cô ấy thích anh ấy nên anh ấy tán lại thôi chứ chẳng động chạm gì nhau cả, anh ấy bảo đàn ông là thế, thấy mỡ thì múa mép tí thôi chứ chả trăng hoa gì.
Em cũng ko hay ghen tuông vô độ nhưng anh ấy cứ nhìn thấy mấy em teen hoặc cô nào xinh xinh là mắt lại sáng lên rồi bình phẩm kiểu như "ôi ở đây mà có mấy em ngon quá nhỉ", em tỏ ra khó chịu nhưng đối với anh ấy những lúc như vậy hình như anh ấy coi em như bạn trai chứ ko phải vợ nữa. Em cũng chẳng chấp làm gì, nhưng vừa rồi có một chuyện xảy ra khiến vợ chồng em chiến tranh lạnh mấy hôm nay, em lại đang mang thai nên tinh thần vô cùng suy sụp. Trong công ty 2 vợ chồng em có cô nhân viên 9x cũng khá xinh, lúc mới vào thì cô bé này ăn mặc cũng bình thường thôi, nhưng càng ngày càng tỏ ra sành điệu và chơi trội, cô ấy ăn mặc rất bắt mắt,ko hở hang nhưng cũng thuộc dạng sexy dáng cũng khá xinh nên đi qua anh nào là anh nấy ko thể ko liếc mắt nhìn. Chồng em cũng không là ngoại lệ, thời gian đầu em thấy ko vấn đề gì vì lúc đó cô bé đó cũng ko có gì đáng chú ý lắm, nhưng giờ thì khác quá nhiều, lúc nào cũng nước hoa thơm phức, ăn mặc sành điệu, đẹp đẽ, tóc tai trang điểm nuột nà. Một ngày cô ấy đi làm có nửa buổi thôi nhưng em cảm thấy cô ấy cứ xuất hiện ở đâu là chồng em trước sau cũng chạy sang đó, hoặc vẽ ra cái nọ cái kia làm để gần cô ấy, em có nói bóng gió thì anh ấy hiểu ngay nhưng vẫn hành động như vậy. Đến đỉnh điểm khi 2 hôm trước cô ấy chụp ảnh sản phẩm, cả chiều anh ấy chạy lên chạy xuống chỗ cô ấy rồi lúc em giục về bảo chờ tí đã, tưởng làm gì hóa ra anh ấy bảo đi xem các em nhân viên làm gì mà về muộn thế, xuống tới nơi em lại thấy anh đang giúp cô bé chụp ảnh, rồi khi cô bé về anh giục em về gấp. Nỗi bực tức và ghen tuông lên đến cao trào, em thì đang bụng mang dạ chửa, mặt mũi thân hình làm sao đc như các em teen, càng dễ tủi thân hơn bao giờ hết, chồng đã ko quan tâm, lúc vợ đói giục về không về, lại chờ để đc xuống về cùng với em ấy, em ko nói ko rằng bỏ xuống trước rồi cả tối không nói năng gì với anh ấy, vấn đề ở chỗ anh ấy biết em bực chuyện gì nhưng cũng ko hỏi han, cứ mặc kệ em ôm chăn khóc cả đêm. Sáng ra hỏi em có đi làm ko, em bảo đi trước đi, anh cũng chẳng quan tâm, định đi luôn, em liền ra cho một tràng, nói hết những gì em nghi ngờ, em bực bội, vấn đề ở chỗ cô bé đó không lẳng lơ, cũng không ve vãn anh ấy, chỉ là vì anh ấy luôn tỏ ra ưu ái với cô bé nên cô bé không sợ anh như những nhân viên khác mà sẵn sàng bông đùa với anh thôi. Thái độ của anh với em, với những người xung quanh và với cô bé khác hẳn nhau. Nhân viên khác có lỗi thì anh ấy nói ko ra gì trong khi cô bé đó có lỗi thì anh ra sức nói đỡ, bênh vực, cứ nhắc chuyện gì vui vui tới cô bé là anh lại tủm tỉm ra chiều hạnh phúc lắm :((. Khi em nói anh bảo cô chỉ giỏi suy diễn lung tung, nếu như bình thường thì anh sẽ hỏi han em nhưng anh đã biết rõ em bực chuyện gì mà vẫn lờ đi, ko lẽ anh thích cô bé đến vậy, em nói với anh hoặc anh thay đổi thái độ hoặc em sẽ đuổi việc cô bé, anh im lặng, sự im lặng càng làm em điên tiết. Bạn thân em bảo nên cho cô bé nghỉ việc, nhưng em nghĩ làm vậy chỉ cắt đc ngọn mà ko chặn đc gốc, nguyên do tất cả chỉ từ chồng mình mà thôi, em lại lo sợ, anh đã từng bỏ người yêu để đến với mình, giả sử nếu là cô bé khác, lẳng lơ, muốn cướp chồng mình thì sao, em ko tin anh lại có thể lơ cô ta đi để về bên vợ con được, vốn dĩ anh sống theo quy tắc mỡ dâng miệng mèo ko lẽ mèo lại ko ăn?8-}
Em đang dần mất niềm tin nơi chồng... đến giờ anh vẫn ko làm lành với em, ko biết có phải anh nghĩ rằng em ko tin tưởng anh nên giận em hay vì chuyện đã thế rồi anh mặc kệ? Em mất ngủ cả đêm anh cũng ko quan tâm, khóc anh cũng mặc kệ, có phải em đang tự làm khổ mình ko. Em ko muốn đi làm, ko muốn nhìn thấy anh ấy, ko muốn nhìn thấy cô bé kia, nhưng cũng chẳng có ai mà chia sẻ, em bế tắc và chán nản, nhiều khi ko muốn sống nữa, vì mới cưới nhau đc 3 năm mà anh đã thế này, ko biết khi em nằm ổ thì anh sẽ thế nào, liệu em có thể đặt trọn niềm tin nơi anh không. Lúc trước khi lấy chồng bạn em có hỏi em một câu "anh ấy sắp cưới rồi mà còn thay đổi được thì liệu mày ko sợ sau này mày cũng bị người khác cướp mất chồng ah", nó như ám ảnh em từng giây từng phút mỗi khi anh ấy lại bông đùa một cô nào đó :((.
Sao phụ nữ lấy chồng luôn hướng về chồng con mà đàn ông thì cứ thích đứng núi này trông núi nọ vậy không biết nữa, đàn ông mà ko thích ngắm gái đẹp thì chắc chắn là Gay rồi, nhưng lộ liễu quá mức như thế mà lỡ đâu sau này gặp đứa nào cao tay thì chắc không chỉ con em gọi anh là bố :((. Sắp Tết rồi mà em buồn bực và chán nản vô cùng, các mẹ cứu em với :((