Giận quá vừa đập tan cái đt, chút nữa đập luôn cái máy tính, đã phá 1 số thứ trong nhà và khóc hết nước mắt, leo lên taxi ra khỏi nhà mà mình như sắp phát điên lên vì chính gia đình mình chứ chẳng phải gia đình chồng nữa...
Nhà có giỗ nên mình về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm, nhà có khách, đang ăn thì bố mình nói chuyện về việc ông nào đó làm quản lý 1 khách sạn nào đó ở SG mà lương hơn 30k$/tháng, mình nghe vậy thì nói chắc là lầm chứ làm gì có chuyện lương như vậy, mình nói ngay cả GM của khách sạn chưa chắc đã được lương như vậy chứ đừng nói quản lý...bla bla bla, chắc mấy người kể cho bố quăng bom thôi, thế là bố mình nổi xung lên nói là " mày thì giỏi hơn tao, mày học nhiều, mày hay rồi...." giọng của người say nên mình không nói nữa, ra bàn lấy headphone nhét vào tai nghe nhạc, vậy là 5 phút sau bố mình chuyển qua chuyện cá nhân " tao *** cần con như mày, mày thì có coi vợ chồng tao ra cái gì bao giờ, chúng tao chỉ là người ở của mày...." (mỗi lần về VN mình ở nhà bố mẹ mình 1 thời gian) mày khinh chúng tao...tao chết cũng chỉ cần 1 mảnh chiếu chứ không cần chúng mày, tao chẳng cần nhờ vả gì chúng mày cả)..."
Chuyện rất dài dòng nhưng Bố mình là người rất bảo thủ, luôn nghĩ theo ý mình và không bao giờ tiếp nhận ý kiến trái chiều và không hề nghĩ gì cho tương lai hết, kiểu như sống ngày nào hay ngày đó. Bố mẹ mình vào SG hơn 10 năm, giẩy tờ tùy thân hết hạn mà nhất định không làm, CMND hết hạn --> không làm được bằng lái, không đứng tên xe mua được, vậy mà mỗi lần mình nhắc thì nói mày giỏi hơn tao, mày thì hay rồi. Ở chỗ nào cũng không chịu làm đăng ký tạm trú, mình cứ nói bây giờ bố mẹ không có 1 mảnh giấy tờ có giá trị trong người, đến lúc cần đến thì làm sao. Không những nhắc, mình còn mang form về, gọi ra ngoài quê hỏi thủ tục, nhưng cuối cùng thì sau bao nhiêu năm bố mẹ mình vẫn chỉ có CMND hết hạn. Mình muốn đưa bố mẹ mình ra bắc thăm ông bà hoặc du lịch nhưng cũng không được vì không đi được máy bay do không có CMND.... Đó chỉ là 1 phần rất nhỏ trong câu chuyện giấy tờ.
Bảo thủ: Cách đây 2 ngày bố mình nói chuyện với mẹ mình nói là đi Campuchia không cần passport, nghe vậy mình nói làm gì có chuyện đó, nếu đi mà không có passport là chỉ có đi chui, chứ quy định bây giờ qua cửa khẩu bắt buộc phải có PP, chỉ là không cần visa thôi, bố mình lại nói hơn 10 năm trước tao qua Trung Quốc chỉ cần CMND cũng qua được...bla bla, mình nói ko biết bố mình đi kiểu gì hồi đó, nhưng bây giờ đi qua cửa khẩu bất kỳ nước nào cũng cần pp hết, thế là bố mình lại nổi nóng lên và lại tiếp tục " mày thì hay rồi..." Thực ra mình chỉ muốn đính chính thông tin, để bố mình có nói chuyện với ai thì cũng có thông tin chính xác nói để người ta khỏi cười.
Chuyện nhức đầu hơn cả là bố mình luôn tự ti vào bản thân, luôn nói không cần nhờ vả ai, biết vậy nên cho dù có giúp bất cứ cái gì mình cũng không kể lể. Vậy mà chuyện lại phát sinh từ việc mình để lại toàn bộ đồ đạc của mình trước đi về bên kia sống. Bố mình cho rằng mình coi thường bố mẹ mình không có tiền để mua những thứ đó nên để lại, mình thì nghĩ đồ tốt thì để lại cho bố mẹ mình xài, vì nếu để bố mẹ mình mua sắm lại đầy đủ những thứ mình có thì sẽ rất tốn tiền. Không ngờ hôm nay mình nhận lại được những lời như vậy từ bố mình, không dưới 1 lần bố mình nói mày mang hết đồ đạc của mày đi đi, tao *** cần gì hết... Nói thiệt, nhiều khi nổi nóng lên mình cũng tính thôi mang hết đi cho từ thiện hoặc bán rẻ có khi còn đỡ nhức đầu. Mà đồ đạc của mình rất nhiều, giường tủ sofa, bàn ghế phòng ăn, két sắt, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tivi đầu máy, laptop và xe, có thể nói đầy đủ cho 2 cặp vợ chồng, vì hồi ở VN vợ chồng mình thuê nhà khá rộng và mua sắm toàn bộ đồ mới cho nhà. Có lúc điên quá mình nói " bố xem đồ nào của con mà bố không muốn thấy hoặc không muốn nhìn nữa thì bố vửt hết ra đường đi, con không cần tới...", nếu mình lấy hết đồ của mình đi chắc nhà bố mẹ mình bây giờ chỉ còn lại 1 cái tủ lạnh. Trước khi đi mình còn đưa toàn bộ công nợ của 1 số nơi cho bố mẹ mình, bố mẹ mình có thểt thu hồi công nợ hàng tháng, thi thoảng mình cũng gửi tiền về cho bố mẹ, vậy mà bố mình luôn nói " mày thì cho tao được cái *** gì.." đấy là mình không bao giờ kể lể, nếu kể lể ra thì không biết bố mình sẽ dùng từ gì để nói mình nữa.
Nói chung là mình phát điên vì gia đình BMD, mình đi học đi làm từ năm 18 tuổi, tự sống bằng tiền của mình, có công việc tốt, sau này có chồng tốt, từ lúc đó tới giờ mình chưa bao giờ nhờ vả gia đình, thấy tự hào vì mình có thể tự bỏ tiền làm đám cưới, không là gánh nặng của bố mẹ, giúp được bố mẹ khi cần, nhưng gia đình mình thì đôi lúc làm mình phát điên lên được. Thằng em trai cho đến thời điểm này đã bán hết 3 cái dt của mình và chồng, cắm 1 cái laptop chồng tặng, mới đây lấy toàn bộ laptop, dt, ví, xe của mình mang đi cắm và mình phải đi chuộc hơn 30t, lúc nó đi học mình cho toàn bộ tiền học, tiền ăn và nghĩ coi như giúp cho nó có công việc tốt sau này, vậy mà giờ nó đối xử với mình như vậy...
Mẹ mình thì lúc nào cũng tiền tiền tiền......haizzzzzzzzzz, nhiều khi mình chỉ muốn mình biến mất luôn để khỏi phải nghĩ đến mấy việc này nữa.