Khi phát hiện ra con bị bệnh mình gần như quỵ ngã, không còn niềm tin gì nữa, tim mình như có hàng vạn con dao nó đâm vào, những ngày đầu tiên sao mà khó khăn, chỉ có bố, có mẹ và con đương đầu với căn bệnh của con, bố mẹ đã cố gắng để vượt qua, để có ý chí chiến đấu với bệnh tật của con. Những lần đi bệnh viện sau chỉ có mẹ và con, thiếu thốn đủ thứ, xa nhà cần sự giúp đỡ của gia đình biết bao nhưng trong đầu mẹ không nặng nề như lúc này. Mẹ cứ nghĩ sẽ tốt cho cả mẹ và con nhưng hình như không phải thế.
Lần đầu đi truyền hóa chất ông nội lên với con để mẹ còn chạy đi chạy lại làm thủ tục, nhưng khi mẹ cần thì không thấy ông đâu cả, tay con đang truyền hóa chất con đòi đi vệ sinh, mẹ chạy ra cửa tìm ông nhưng không thấy đâu. 1 tay mẹ ôm con ngồi bô, 1 tay pha nước để rửa ráy, và 1 tay cầm chai truyền. Sau khi mẹ nhờ người bên canh trông con để đi đổ bô thì ông về. Ông bảo ông đi uống nước ngoài cổng bệnh viện :Sad: mẹ nghĩ đàn ông thì ai cũng thế nên chẳng nói gì, ông lên là tốt rồi cháu nó cũng quý ông lắm.
Lần thứ 2 bà nội lên, sáng sớm bà đến việc đầu tiên là bà hốt hoảng hỏi xem cháu truyền chưa xong mặt mũi bà cứ tái mét như người vừa truyền hóa chất xong. Con truyền xong buổi tối nó khó chịu, nó nôn ra chăn thấy bà vừa rên hừ hừ vừa khóc, mỗi lẫn vừa định cho con ăn là bà lại bảo cho nó ăn vừa thôi, nó đang mệt đấy nó không muốn ăn đâu. Chai sữa có 200ml chia làm lần bà bảo ăn ít thôi, nói chung chưa được miếng nào vào mồm thì đã có ngay một câu ép nó vừa thôi.
Cả ngày con không được miếng nào vào mồm sốt hết cả ruột, lại thêm cứ chưa cho ăn đã nói ăn ít với thôi không ăn nữa làm đầu mình muốn điên lên.
Thằng con thì thấy có người không bắt nó ăn là nó bám rịt lấy, bố cho con ăn cũng sợ nó khóc nên cả bát cháo không nhét nổi 1/3 đến khi mẹ nói thì bà lại ra điều ở nhờ nhà vợ thì phải im mồm. Chán !
Mẹ vừa nấu cháo thấy con đòi cầm miếng giò ăn, dặn bà không được cho nó ăn thế mà nấu xong đã thấy con ngậm miếng giò trong miệng, cạy mồm con khóc thét mới lôi được miếng giò ra. Đến khi ăn xong bà lại cho miếng khác, loay hoay thế nào mà hóc nôn sạch bát cháo vừa ăn xong. Mẹ thấy thần kinh của mẹ nó căng ra mất rồi, sáng con đi kiểm tra bạch cầu lại hạ, bác sĩ bảo về cho nó ăn nhiều vào không lại phải tiêm kích liên tục. Trời ạ, nói ra thì bảo con dâu bố láo, mà không nói ra thì khéo mình tâm thần mất.:Sad::Sad::Sad: