Từ sáng đến giờ cứ bị phân tâm không tập trung làm việc được nên quyết định lại lên đây, nơi mà chẳng ai biết mình là ai tâm sự cho nhẹ lòng vậy. Mình thì không stress chuyện chuẩn bị đám cưới vì chuẩn bị lâu lại có bố mẹ 2 bên giúp nên nhàn lắm, mình stress chắc là do tính cách của mình thôi. Hôm qua sắp chồng bảo kiểu có vẻ trách mình là sắp chồng buồn vì đợt gần đây mình chẳng quan tâm sắp chồng gì cả. Trong khi mình mới là người đang bực bội mới đúng.


Thực ra thì tối nào cũng gặp nhau cũng nói chuyện với nhau cả, nhưng đi ăn sáng trong tuần với nhau thì ít lắm vì mình đi làm sớm. Tuần trước được mỗi một hôm trong tuần đi ăn sáng với nhau, mà lúc ăn xong bạn ấy cứ lôi điên thoại ra chơi game, mình nhắc 1 lần nhưng 1 lúc sau ra quán cafe lại như thế, nên mình bực mình từ hôm ấy đến giờ. Dạo này dự án mình làm đang đến giai đoạn bận bù đầu, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi lại thêm tâm lý còn bực bội như thế nên mình mặc kệ mình chả quan tâm gì bạn ấy cả. => Hôm qua bị bạn ấy trách móc như thế. Nhưng đang giận nên cũng chẳng làm thế nào để tỏ ra quan tâm hơn được => Từ sáng đến giờ lên công ty càng thấy nặng nề. Chỉ muốn xin sếp nghỉ vài ngày, đi đâu đó một mình nhưng cũng không dám vì mình đi thì để việc cho ai??


Những lúc thế này cũng muốn tâm sự với bạn bè lắm, nhưng mình bây giờ bị mặc nhiên là cuộc sống không có gì phải lo nghĩ nên cảm giác như bị gạt ra ngoài ấy. Đi chơi cùng nhau mọi người hỏi han chuyện của nhau trừ chuyện của mình, nên có stress cũng chẳng biết kể với ai cả. Cái cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc sống của bạn bè mà rất khó diễn đạt thành lời ấy, kể với bạn ấy thì bạn ấy bảo do mình nghĩ linh tinh thôi trong khi bạn mình chơi bao nhiêu năm mình biết chứ. Từ khi yêu bạn ấy đến bây giờ mình cảm thấy mất mát lớn nhất là bạn bè không còn bên mình, quan tâm mình như trước nữa. Cũng không biết nên vui hay nên buồn!


Đôi khi cũng AQ thôi được thứ này phải mất thứ khác; cuộc đời có ai trọn vẹn hết đâu.