Cả năm nay chồng k đi làm gì cả, chỉ ở nhà xem tivi, cafe, lang thang..., mà cũng ngoài 30 rồi chứ còn trẻ gì. Mọi thứ trong gia đình đều 1 mình vợ gánh vác, tiền học của chồng, tiền học của con, chi tiêu sinh hoạt mọi cái. Sao mà thấy mệt mỏi! Chồng thì ỷ lại tất cả cho vợ, chả lo nghĩ gì. Đi chơi cả ngày về uống rượu say đập phá nhà cửa chửi vợ không ra gì, dọa đốt nhà, dọa giết vợ "vì mày coi thường tao", hàng xóm ai cũng ớn. Vợ k nói 1 lời vì biết chồng đang say xỉn. Say say tỉnh tỉnh chả biết đường nào. Cứ tưởng là chồng sẽ giết chết mình thật vì lúc đấy nhìn c như 1 con quái vật cứ lồng lộn lên thật khiếp sợ. Chưa bao h mình tưởng tượng nổi là sẽ gặp phải cảnh này!


Mọi khi thỉnh thoảng nhậu say chồng cũng dở chứng nhưng k đập phá điên khùng như vậy. Bình thường đã chán chồng, thêm chuyện này nữa thấy trong lòng trở nên vô cảm. Không khóc được cũng không buồn được, chỉ vô cảm, thấy ghê sợ.


Chồng đập phá chán chê, rồi hàng xóm mở được cửa cho vợ ra ngoài chồng cũng hùng hổ bỏ đi vừa đi vừa khóc và bảo là đi chết cứ như là chí Phèo vậy. Vợ đã nghĩ nếu lúc đó chồng ra đường và chết luôn đi cũng được cho vợ con không còn phải bận tâm nữa!


Sáng hôm sau lại mò về nhà rồi hỏi bà giúp việc là ai phá phách nhà cửa, ai đập cửa kính... như là không biết gì vậy.


BẾ TẮC! Cuộc sống vốn dĩ đã bế tắc không lối thoát trở nên bế tắc hơn. Vợ luôn gắng gượng hết sức để chịu đựng chồng vì muốn giữ cha cho con, nhưng càng ngày chồng càng trở nên tồi tệ. Mệt mỏi vì công việc stress, vì lo trang trải cho gia đình dạy dỗ con cái... nhưng càng mệt mỏi và ức chế vì người chồng ngày càng tồi tệ. Nếu không đi làm gì không giúp đỡ vợ con sao không làm một người đàn ông bình thường chăm lo gia đình con cái chỉn chu giúp vợ? Điều đó khó lắm sao? Bức xúc trong lòng liệu có bằng vợ bức xúc vì phải chịu đựng bao nhiêu năm không?


LÀM GÌ ĐÂY?


- Ly thân?


- Ly dị?


- Tiếp tục cải tạo chồng trong vô vọng?


- Nói chuyện gì với chồng đây vì đã nói N lần rồi và cũng chỉ được 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy.


- Nếu tiếp tục, mẹ khổ, con khổ! Con thật ngây thơ vì con không hiểu chuyện người lớn vì con chưa phải chứng kiến những gì đã xảy ra. Mẹ luôn cố gắng giữ gìn cho con nhưng liệu sẽ giữ được bao lâu?


Có ai cho mình 1 lời khuyên một lối thoát không?