chuyến xe thời gian đã đưa em dần đến tuổi 30 nhưng vẩn chưa có một mối tình vắt vai.nói ra mọi người sẽ cười,nhưng thật sự là sự thật.thật ra mình cũng có vài người theo chắc cũng đếm đủ bàn tay.nhưng bản thân không thích họ,cũng như chưa nghĩ đến chuyện yeu đương.vì vậy thường tránh và bật dèn đỏ ngay khi phát hiện có đuôi.bản thân mình quan niệm cố gắng học và làm viec thật tốt để ổn đinh cuộc sống,không muốn phụ thuộc vào người khác.nhưng khi bạn bè và một số người thân thường rao bên tai rằng lo gì lấy chồng thì có chồng lo,mình chỉ biết mỉn cười,và nghĩ rằng tui thì không bao giờ nghĩ vậy.mỗi khi về nhà nghe ai đó nhắc tới chuyen lấy chồng thì mình rất sợ,sợ đến nổi ngủ mơ là bị ép cưới,nhưng mình thì ôm quần áo bỏ chay trốn thật xa.sợ đến nổi khóc thật luon.hic.ở từng tuổi này rồi mà mình cảm thấy bản thân cũng chưa đủ chính chắn,chưa đủ trưởng thành trong cuộc sống thì làm sao mà lập gia đinh đươc phải không mọi người.???