Em viết những lời này thật sự chỉ muốn trải lòng mình cho vơi bớt nỗi buồn chứ ko phải vạch áo cho người xem lưng. Mọi người đọc ai thông cảm thì cho em lời động viên, ai ko thông cảm thì xin cũng đừng nói gì cả ạ. Em đang đau khổ lắm.


Vừa nãy em đi học về đến nhà là đã bắt đầu nghe tiếng lè nhè của bố em, em chỉ biết thở dài vì dường như đã quá quen thuộc. Nhìn gương mặt rầu rĩ của bà và mẹ em xót lắm. Em nấu cơm xong dọn ra ăn, bố em bắt mẹ phải rót rượu, mẹ ko rót, thế là chửi. Chửi đmm, ném bát ném đũa, còn đánh mẹ e nữa. Em tức lắm. Cái tính em nóng như lửa, mà cứ đụng đến mẹ e là e ko chịu đc. E chửi lại. Thế rồi bố e đuổi e, bảo e láo, bảo tất cả những thằng mày dẫn về nhà từ nay tao đuổi hết, ko cho cưới xin gì cả, mày thích cút đi đâu thì cút.


Mọi người khoan hãy chửi em láo. Em biết em cũng láo. Nhưng hãy nghe chuyện của em đã.


Em năm nay 23 tuổi và còn đi học. Bố mẹ em làm giáo viên. Nhà em ko giàu, bố mẹ đi làm cũng vất vả để anh em em có cuộc sống ko đến nỗi nào. Em biết ơn, rất rất biết ơn. Mẹ em kể bố bắt đầu nghiện rượu từ hồi chưa sinh em. Ngày mẹ mang thai em tháng cuối, hôm đó mẹ đi cấy về, bố say rượu đánh chửi mẹ, đêm đó mẹ phải nằm ở cây rơm. Ngày mới cưới mẹ em, bố mẹ lên nhà ngoại bố say còn nằm lăn giưã nhà quát mẹ em đi mua rượu về. Lúc đó bà ngoại thở dài chỉ biết nói với mẹ một câu là "Đời con khổ rồi". Có nghĩa là suốt từ khi bố mẹ em lấy nhau đến giờ thì cũng từng ấy năm bố em sống trong cơn nghiện rượu, tính ra cũng phải gần 30 năm. Chính vì thế mà lẽ ra ở tuổi này bố em phải có công danh sự nghiệp nhiều hơn bây giờ. Em cũng ko hiểu vì lí do gì mà như vậy nữa.


Nói về mẹ em, thật hiếm có người phụ nữ nào được như mẹ. Hiếu thảo với nhà chồng, hết mực lo cho chồng con hơn cả bản thân mình, sống mà làng trên xóm dưới ai cũng yêu quý, với anh em họ hàng thì khỏi phải bàn, và mẹ em vẫn cam chịu suốt bao nhiêu năm. Còn bố em, em biết phải dùng từ gì để diễn tả đây??? Kí ức của em là những đêm 2 mẹ con dắt díu nhau đi tìm bố (bố em ko gái gú lô đề cờ bạc gì), những đêm đi ngủ nhờ nhà người quen, có những đêm 2 mẹ con ngủ ở nhà để củi, có đêm ngủ trong nhà tắm. Kí ức của em là những trận đòn túm tóc bạt tai mà bố dành cho mẹ, là có lần bố lùa mẹ lao xuống ao cả làng chạy ra can, kí ức của em là những đêm ko ngủ yên, là những bữa cơm ko lành canh chẳng ngọt, là tiếng bát đũa, nồi niêu vỡ... Bố em đã khi nào làm gương cho chúng em đâu. Bố chửi cả gia đình nhà mẹ, gọi bố mẹ vợ là thằng là con. Bố cũng chẳng coi bà nội em ra gì. Đuổi, chửi rủa bà thậm tệ mỗi khi say. Ngày trước bà cũng hay đay nghiến mẹ em và bênh bố, nhưng giờ này thì bà thậm chí có lúc nói "đúng là con tao thật đấy nhưng sao nó khốn nạn thế, sao nó ko chết quách đi cho vợ con đỡ khổ". Em còn nhớ hồi em nhỏ rất nhiều lần mẹ em có ý định tự tử, nhưng cứ nhìn em là mẹ lại khóc rồi thôi. Có lần mẹ gấp quần áo bỏ đi, em buồn ngủ lắm cũng cố thức canh chừng mẹ, sợ ngủ mẹ sẽ đi mất. Sáng hôm sau trời mưa to, mẹ đi dạy, em sợ mẹ cũng bỏ đi luôn nên bắt bằng đc bà phải đem em xuống trường tìm mẹ. Hai bà cháu đội mưa đi bộ mấy cây số xuống tìm mẹ, cả trường ai cũng khóc. Em chỉ hỗn với bố những lúc bố xúc phạm bà và mẹ. Lúc đó em như nổi máu điên. Bố đánh mẹ em sẵn sàng lao vào đánh lại. Em hỗn lắm phải ko? Em ko phủ nhận nhưng em ko thể đứng im nhìn đc.