Tự nhiên em chán quá.


Em lấy chồng được gần 5 năm rồi, ở chung với bố mẹ chồng. Từ khi yêu nhau em đã biết nhà chồng sống rất đơn giản, nên em đã lên kế hoạch khi nào lấy chồng thì từ từ thay đổi giao diện nhà chồng, từ bát đũa, bếp núc đến phòng khách...v..v...


Khi cưới nhau xong, toàn bộ tiền mừng cưới vợ chồng em đưa bố mẹ hết, ko giữ lại dù là tiền bạn bè hay đồng nghiệp, hàng tháng cũng đóng góp cho các cụ đàng hoàng, ngoài ra em rất năng sắm sửa lại đồ trong nhà vì em đi làm cũng kiếm được. Đất cát ô tô có thể ko mua được nhưng đồ trong nhà thì trong tầm tay.


Mỗi khi mua cái j, em đều ráo lên là: mẹ ơi, con thấy cái này hay lắm, cái kia tuyệt lắm con đang định mua, hoặc rủ mẹ chồng đi siêu thị rồi khua chân múa tay giới thiệu món đồ mình thích. Hoặc giả vờ: mẹ ơi con mê cái tủ lạnh này quá, hay mẹ tài trợ cho con nửa tiền... Tất nhiên là em ko lấy tiền của cụ rồi. Và em cũng đã thay được khá nhiều đồ trong nhà.


Nhưng...


Hôm rồi nhà em hỏng cái máy giặt, em té nước theo mưa thay luôn quả 13kg giặt ga gối cho sướng, còn mẹ em vẫn gọi thợ sửa cái cũ.


Tối vô tình đi qua buồng ông bà, ông bà quên khép cửa, em đã nghe được câu nói mà em tê tái lòng: nó nghĩ nó là ai mà tự tung tự tác, cứ như nhà này phải có nó về mới có đồ để dùng, cái j cũng mua mới, cậy có tiền coi thường người khác.


Em đứng chơi vơi mất 1 lúc, em chán quá, em nào dám cậy j, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm có j khuyến mãi là mua cho rẻ, mà vun cho nhà mình chứ vun cho ai mà bảo em cậy. Không lẽ muốn sắm sửa cho gia đình cũng là có tội hay sao.