Cuộc sống ko thể lường trước hết được mọi vấn đề. Khi giờ đây người phụ nữ như mình phải gánh nặng trên vai - có những lúc cảm giác như gãy cánh.


Một PN - nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ và hạnh phúc lắm nhưng bên trong 1 trái tim luôn cảm giác như xát muốn và nước mắt chảy vào trong. Một người luôn phải đi làm quần quần 10 - 12 tiếng một ngày trong vòng 12 năm qua để nuôi chồng và con. Một người chồng từ vỡ nợ rồi thất nghiệp và ở nhà luôn mà cứ bám lấy mình hoài. TÌnh yêu không còn, mình chỉ còn lòng thương hại với chồng thôi.


Mong 1 ngày Anh đứng lên làm lại từ đầu nhưng chờ mãi đến vô vọng. Luôn hứa hẹn đủ điều mà chẳng làm được trò trống gì cả.Vẫn ở nhà đi lang thang chè chén bằng những đồng tiền của Vợ mà thôi. Mình đau khổ vô cùng nhưng vì thương con vì sợ tai tiếng nọ kia mà chẳng dám bỏ chồng. Xung quanh ai ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục 1 người PN cam chịu như mình. Nhưng dường như chồng ko hề hay biết là vợ mình khổ sở và khổ tâm ntn. MỘt người chồng ko quan tâm - ko trách nhiệm. Không biết c/s này người vợ được gì - cần gì hay người chồng phải làm gì và có nghĩa vụ gì với vợ con hay sao ý.


Muốn buông tay mà sao đến khó lạ./.