Đây là bài chia sẻ của một mom em nghe chuyện từ bên Vạn Thọ Đường cop qua bên đây cho các chị đọc:


“Chị năm nay 44 tuổi, lấy chồng cũng được 15 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Nhiều người ác mồm ác miệng nói chị vô sinh rồi lại nói sang nhà chồng chị chắc làm gì tội lỗi lắm nên đến đời chồng chị mới không có con. Chị nghe được cũng tủi thân lắm. Thực ra anh chị cũng không phải là không có con. Chị cũng có con 3, 4 lần rồi nhưng lần thì chửa ngoài dạ con, lần thì thai chết lưu trong bụng. Lần nào cũng mong nhưng chưa lần nào con về. Có lần thai ngoài tử cung mà chị phải cắt một bên vòi trứng. Giờ chỉ còn một bên. Biết là cơ hội có con theo lần phẫu thuật ấy giảm đi 1 nửa nhưng cũng chỉ biết đi chạy chữa khắp nơi chứ không biết làm thế nào.


Bố chồng chị mới mất. Trước lúc mất, ông cũng vẫn trăn trối rằng mong có cháu. Mẹ chồng chị thì chán, cũng mười mấy năm rồi. Có hôm đi qua cửa phòng mẹ, bất chợt nghe thấy mẹ nói chuyện với em chồng:


- Mẹ định bỏ tiền ra thuê người đẻ cho anh T (chồng chị) 1 đứa con. Con thấy thế nào?


Nghe xong câu ấy mà tim chị run rẩy, nước mắt ngân ngấn, chỉ sợ sụt sịt làm 2 người trong phòng biết chị đứng nghe lén.


- Đẻ thuê phức tạp lắm mẹ. Rồi sau này có khi nó thấy nhà mình giàu nó lại sang đòi quyền lợi thì phức tạp.


- Nhưng mà con H. nó không đẻ được thì làm thế nào. Mày định để cho nhà mày đến đời thằng T tuyệt giống à?


Chị nghe đến câu đấy là chân tay bủn rủn, mắt nhòe hết cả đi, cố lết về đến phòng rồi ngã vật ra giường khóc, chẳng muốn thiết tha nghĩ ngợi gì nữa. Bố mẹ đẻ thì ở xa, cũng già yếu. Chị cũng chẳng dám gọi điện về. Mấy ngày liền cứ chồng ra khỏi nhà là lại khóc thút thít, xong cũng hay nghi ngờ anh ấy hơn.


Có lần anh ấy ăn mặc đẹp lắm đi ra ngoài. Chị hỏi anh ấy cũng không bảo gì chỉ bảo là đi tiếp khách với sếp. Chị cũng chỉ ậm ừ cho qua, không dám nói gì. Nhưng đêm hôm đó anh ấy về muộn, lúc về chị ngủ rồi nên cũng không biết có say hay gì không. Sáng ra chị dậy thì anh ấy đã đi làm rồi. Sau này chị mới biết, chồng chị đi gặp người đẻ thuê từ trước cả hôm ấy. Hôm sau dậy chị cũng không bảo gì, chỉ mang đống quần áo mặc của 2 vợ chồng hôm qua cho vào máy giặt. Chị ôm đống quần áo thì thấy có mùi rượu với nước hoa sực nức mũi, hắt xì liên tục. Thế là chị rút ra được cái áo sơ mi hôm trước anh ấy mặc đi tiếp khách.


Chị cũng nghĩ nhiều lắm, nghĩ xem mùi nước hoa này ở đâu ra, của mấy cô tay vịn KTC hay của ng đẻ thuê, xong chả hiểu sao chị thấy uất lắm. Lúc đấy chồng chị mà ở nhà chị lao ra cắn xé lão cho bõ tức rồi. Nhưng chị cũng nhịn đến tối đợi chồng về rồi nói chuyện.


Chờ đến tối thì cơn giận cũng nguôi ngoai vợi rồi nhưng nghe lão ý nói chuyện chị lại nổi cơn tam bành, cãi nhau ầm ầm. Đến nỗi mẹ chồng cũng nghe thấy, gõ cửa đòi vào".


Em có việc ra ngoài, nào rảnh em gõ tiếp cho các mẹ nhé.