Chào mọi người , em đang ngồi đây viết những dòng tâm sự mà trước giờ chẵng bao giờ ngờ sẽ phãi viết ra cuộc đời như thế này khi vừa nhỉnh 19 tuổi đầu . 19 cái tuổi ngô nghê quen có người đứng sau lưng nói cho biết bây giờ phải làm những gì . Em sống ở sg trong một khu chợ nhỏ , hằng ngày bưng gánh bán bê kiếm tiền ăn áo mặc phụ giúp gia đìnn , cũng như bao bạn khác mỗi khi thấy những món đồ đẹp đem lòng yêu thích thì tự dành dụm tự mua cho bản thân , gia đình em cũng đủ cơm ăn áo mặc cuộc sống không thiếu cũng chẵng dư từ xưa bên nội đã dành dật và hất ủi nên khi khó khăn gia đình em chỉ biết cậy phần nhỏ vào bên ngoại . Họ hàng bên ngoại ai cũng tốt bụng và có trả bao nhiêu cũng chắng bù công lao tình nghĩa ấy , họ giúp gia đình em vốn làm ăn ... nhà ở cả những thứ đồ dùng nhỏ nhặc nhưng cần thiết cũng giúp đỡ không ngớt tay . Gia đình em đã có nơi ở chỗ làm ăn buôn bán rẩ đổi vui mừng và phấn đấu tưng ngày mong làm gởi về trả dần cho bên ngoại và dành dụm thêm để có phần dư . Cuộc sống phải đến đó êm đẹp biết bao ... em thật giận con người giã giối , em giận nhưng nuốt vào trong không gét bỏ được ... bố của em , đùng một phát quá tay ...". cờ bạc nợ nần số tiền quá là có chết trả cũng không hếc" ( mẹ em nói vậy ) Vài ngày nữa con nợ đến thì bố em sẽ từ biệt ra đi . Mẹ em vì quá nản lòng chẵng buồn than thỡ ... mẹ bảo với em chỉ muốn tự tữ đi cho xong rồi nhìn em mĩm cười , nụ cười buồn bã chất chứa bao gánh nhọc của một người phụ nữ lầm tin chồng lần thứ hai , nụ cười mà em gi dấu trong tiềm thức có lẽ sau này khi lớn lên cũng chẵng sao xoá được . Em cố chạy đến chạy lui xin việc , nếu ngã gục thì mẹ em biết bám vào chỗ dựa tinh thần ở đâu đây ? nên em không cho phép bản thân mình buồn đời ... ngày đó qua loa công việc chỉ biết nghĩ ngợi mông lung tối đến caffe lanh quanh vui vê với bạn bè , giờ một ngày bản thân từ sáng đến tối không nghĩ ngơi , đồng 10 ngàn em cũng phãi rớt nước mắt mới kiếm được nên chẵng dám sài như trước nữa , một buổi sáng mở mắt dậy làm dĩa cơm ăn cho ngon cũng chẵng dám khi giờ gia cảnh nhà như thế , đi bưng cơm bưng nước lau nước ối của khách lau chùi nhà cửa cực nhọc thế nào em cũng làm miễn có tiền mà lành mạnh là em làm hếc , em thấy em khổ nhưng em chịu được các chị à . Nhưng mẹ em sẽ ra sao đây ,ba em ... tương lai sụp đỗ chie biết an ủi bản thân cứ sống nổ lực bán sức khoẻ làm 3 đồng giúp gia đình sống cho qua ngày .