Đã tháng 5 rồi đấy con yêu,


Tháng 5, sinh nhật con tròn 3 tuổi


Tháng 5, cũng là cột mốc trong đời con, khi con sẽ không còn một gia đình trọn vẹn.


Con còn bé lắm, con chưa hiểu lắm đâu. Con mới chỉ biết đặt ra những câu hỏi ngây ngô như: tại sao bố không đi cùng với mẹ con mình, tại sao bố không ở nhà.


Rồi mai nay còn lớn, mẹ mong là con sẽ hiểu và thông cảm cho cả bố và mẹ.


Chả hiểu sao mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà nước mắt vẫn cứ lã chã rơi. Thôi để một lần cuối mẹ khóc, cho ngày sinh nhật không được trọn vẹn của con, để rồi mai này mẹ lại tiếp thêm sức lực, nuôi con thành người.


Bố bảo bố thật lòng muốn xa mẹ. ừ thì thôi, mẹ cũng níu kéo làm gì, là người cũng phải có lòng tự trọng chứ con, cao hay thấp không quan trọng, mà sống làm gì bên cạnh một người hững hờ vô cảm với mình.


Bố bảo bố lo cho hai mẹ con, bố muốn sống với mẹ như bạn bè để chăm sóc con cho đến ngày hai mẹ con có chỗ ở ổn định. Bố cao thượng quá, còn mẹ thì tầm thường lắm. Mẹ không thể chấp nhận chuỗi ngày dài thêm mấy tháng nữa để làm bạn với bố, sống với bố trong câm lặng, trong dằn vặt, trong những đêm mất ngủ. Chí ít mẹ cũng có thể chịu đựng để sinh nhật này con có đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng mẹ không thể con ơi. Lòng tự ái của mẹ quá cao, nỗi đau của mẹ cũng quá lớn để mẹ có thể tiếp tục chịu đựng, một người nói thẳng vào mặt mình: không còn muốn sống với mẹ nữa.


Mẹ cũng không biết cuộc sống tới của hai mẹ con thế nào, mẹ cũng không biết đối diện với bố con sau này như thế nào nữa, nhưng lúc này mẹ thực sự muốn trốn chạy, mẹ sẽ sợ phải giáp mặt bố hằng ngày. Không yêu nữa thì sẽ thành bạn, chắc cũng khó lắm con ạ.


Lúc này mẹ thật sự chỉ có đôi vai bé nhỏ của con làm chỗ nương tựa tinh thần. Mẹ mong là con sẽ đem lại cho mẹ nghị lực.


Mẹ mong là hai mẹ con mình sẽ ổn hơn nhiều.


Hãy cứ để mẹ khóc, vì mẹ giờ chỉ có những giọt nước mắt giúp vợi đi nỗi buồn mà thổi