Chẳng biết phải làm gì cho cái nỗi nhớ này biến mất khỏi đầu óc và tâm trí đây!
Mình là thành viên lâu lắm rồi của WTT này, cũng từng an ủi, khuyên nhủ ng ta, cũng từng ném đá, ném gạch ng ta, vậy mà giờ..........phải lập nick mới để chấp nhận hứng gạch đá mong cho nó tỉnh ra......
Mình có chồng và 2 con với cuộc sống an nhàn, dư dả. Mình làm nghệ thuật nên tâm hồn bay bổng và lãng mạn lắm. Nhưng ông xã thì lại trái ngược hoàn toàn........Hầu hết, mình luôn là người tạo không khí cho gia đình và anh....đôi khi miễn cưỡng hưởng ứng. 8 năm , mình đã hơi .....khô đi 1 chút, buồn đi 1 chút, tủi thân 1 chút, lạc lõng 1 chút.............nhưng vẫn chấp nhận vì nghĩ chỉ cần ông xã "ngaon" là được.
Và rồi......gần đây, vô tình mình thấy facebook của "người ấy" - mối tình đầu đầy kỉ niệm lãng mạn bay bổng của mình. Dù người ấy để chế độ private, nếu không kết bạn thì không theo dõi được nhưng qua vài hình ảnh public mình nhận ra...... Người ấy vẫn thế....lãng mạn và nghệ sĩ......luôn biết chiều chuộng và nâng niu người phụ nữ của mình.
Mình như con điên vậy! Lao hết vào facebook của từng người bạn của ng ấy mong tìm chút tin tức về ng ấy cho thỏa sức tò mò. Một cuộc sống lãng tử, phiêu bạt đến những vùng đất lạ, một đám cưới phá cách không theo những quy củ truyền thống (cái mà ngày xưa 2 đứa mình khi yêu đã tưởng tượng). Càng tìm thì càng hăng, tìm thấy thì đọc, xem rồi....tim như thắt lại vậy mọi người ah! Nhận ra.....những kỉ niệm của 2 đứa ngày xưa chợt bị đánh thức, rồi nhớ, nhớ điên cuồng người ấy. Chỉ muốn gửi 1 tin nhắn để nối lại sợi dây liên lạc, muốn gặp mặt và thậm chí muốn......được 1 lần nữa trong vòng tay của người ấy.
Ôi mình điện thật rồi mọi người ah! Ng ta cũng có gia đình, vợ con rồi. Mình cũng vậy. Cũng ý thức được là mình đang có những tư tưởng sai trái không thể chấp nhận được. Mình đang có lỗi với chồng, con. Vậy mà sao lòng....cứ nhớ ng ta đến quay quắt......nhớ lắm nhớ lắm..........mỗi ngày cứ vào "nhà" người ta mà ngắm, mà nhìn, mà nhớ........rồi cứ có ý nghĩ là phải gửi tin nhắn để gặp lại nhau, để trò chuyện.......
Giờ mình phải làm sao đây? cứ như thế này chắc mình điên mất thôi!!!!!!!!!!!!!!