Tôi là con thứ 3 trong 1 nhà chỉ có 4 anh em trai. Vợ tôi là con thứ 3 trong 1 nhà chỉ có 4 chị em gái. Chúng tôi cưới nhau đã 10 năm, năm đầu tiên ở nhà nội, năm thứ 2 ở nhà ngoại (vợ ở cữ lần đầu), sau đó ra riêng 5 năm (tại căn nhà thứ 2 của ông bà nội; đã có đất và chuẩn bị xây nhà riêng); khi ông ngoại mất lại về sống với bà ngoại đã được 3 năm rồi. Gia đình bên vợ cũng hoàn cảnh, nên khi ông mất, bà đang ở cùng với dì út chưa chồng; mà tôi có cảm nhận là bà ngoại thương vợ tôi và con tôi nhất trong lũ con cháu, nên dẫu biết rằng ở đó không được thoải mái cho cái thân mình, tôi vẫn chấp nhận về nhà ngoại ở có thời hạn, dù bên nội có nhiều can ngăn.


Khi bàn với vợ chuyển về ngoại ở là khi ông mất được 2 ngày.


Ngày hôm sau, nghe chị cả nói 2 bên họ hàng nội ngoại nhà vợ và ngay cả trước các bên sui gia, có cả mẹ đẻ của chị và của tôi: Vợ chồng con cái chúng con sẽ đóng cửa nhà con để về ở với bà cho đỡ buồn.


3 ngày sau, xong việc tang của ông, lại nghe vợ tôi bảo: các chị em đã họp bàn và quyết định là gia đình mình ở với bà ngoại, thứ nhất là để bà bớt buồn; thứ 2 là để cải thiện chỗ ở. Chị là chị cả, anh là con trai thứ, cháu được xem như là đích tôn bên ngoại nên việc cúng giỗ sau này, gia đình mình cũng không phải chịu trách nhiệm gì đâu.


Lần đầu tiên trong đời tôi đập bàn, quát vợ: Việc quyết định gia đình mình ở đâu, là chuyện của anh; chị em em không có quyền gì để quyết định cả. Vợ chồng mình đã định ở với bà, thì ở. Anh cũng nói cho em biết: anh là con thứ, và con anh là con trai nên anh cũng không ngại gì trách nhiệm sau này đâu. (Điều này đáp trả thâm ý của bà chị là chúng mày về đấy ở, khi nào bà mất thì chồng con tao tiếp quản).


Chị thứ 2 không ý kiến gì khác, vì gia đình chị sống và làm việc xa đến 100km.


Út chưa dám có ý kiến gì khác.


Đằng nào cũng thuận vợ thuận chồng, mà tình thế không thể làm khác. Trước mặt các anh chị, tôi xin phép bà được ở với bà (với mong muốn sâu xa rằng, không phải tôi về đây vì chấp hành ý kiến của các chị em bên vợ, mà là xin phép 1 mình bà để được ở tại nhà bà, và sau này có ra riêng trở lại thì chỉ cần xin phép bà thôi, chả cần phải bàn luận và xin ý kiến ai cả).


Thế rồi, ở đấy 3 năm, tôi coi nhà bà như nhà mình, chăm sóc nó từng ly từng tí; cũng chính vì thế, tôi lại là thằng rể được tín nhiệm nhất trong số 4 anh cọc chèo (gần đây Út cũng đã lấy chồng). 1 năm sau, tôi dùng số tiền định xây nhà mua thêm 1 miếng đất và xây nhà gần nhà bà ngoại, định sau này ra riêng thì chỗ mẹ con, bà cháu đi lại cũng gần, cũng giúp nhau được lúc tối lửa tắt đèn. Lúc tôi bàn ra riêng khi mãn tang bố vợ; bà ngoại bảo tôi là con lớn thì cũng cần phải có chỗ riêng tư, vợ thì bảo do anh quyết định; nhưng đến ngày dọn đi, 2 mẹ con ôm nhau khóc, tôi lại thấy mềm cả người, cũng không đành.


Bây giờ, tôi bán cái nhà mới xây và miếng đất ngày xưa đi, lại mua đất và xây thêm 1 căn nhà khác to hơn, gần nhà bà ngoại, lại định ra đấy ở riêng.


Cũng đành thế, hết tang, và đến giỗ đầu ông ngoại rồi, cũng có thể thanh thản ra đi.


Vợ tôi đang ở cữ, Út cũng đang ở cữ (sau vợ tôi nửa tháng) tại nhà bà ngoại. Tôi đã nói với em cọc chèo là anh chị ra riêng, thì các em ở với bà; anh chị ở gần, nên khi bà mệt mỏi, ốm đau thì anh chị vẫn có thể lo như khi ở chung 1 mái nhà. Tôi cũng nói là trong nhà không bao giờ có 2 người đàn ông, tôi ở đấy thì em sẽ không trở thành người lớn và khó được quyết định mọi việc trong nhà. Mà điều căn bản sâu xa nhất: Ông bà đã lo nuôi dạy và xin việc cho các con, nên mới có ngày hôm nay; riêng Út là phải tự lo công việc, vì khi Út học xong đại học ra trường ông bà đã già, 2 vợ chồng mới bắt đầu chưa có tài sản riêng. Vì thế, Út ít cũng có khó khăn hơn các anh chị, thì cũng cần được bù đắp thêm, mà trong đó có việc tạo điều kiện về chỗ ở…


Tóm lại, tôi rất mong các em ở cùng với bà ngoại. Và cũng rất muốn rằng, khi anh chị đi thì bọn em vẫn còn ở đấy, rồi ở luôn, cũng đáng cái danh phận và có lý do rất chính đáng.


Mà tôi cũng đã nghe bà ngoại nói với bà nội nhà Út rằng: hết cữ, tôi lại trả cháu về với bà, bà cố gắng chăm sóc cháu nhé. Bà nội lại trả lời: thôi thì bà thương các cháu, cho các cháu ở nhà bà ngoại luôn đi.


Mà tôi cũng nghe nói rằng, bà nội Út bảo: tao cho thuê cái phòng của nhà chúng mày rồi, khi nào chúng mày về thì vào phòng tao mà ở, tao ra phòng khách. Ở bên ấy cũng có thêm 2 anh trai, có 1 anh đã có vợ con, ngoài ra còn có thêm 1 cô con gái đang ở ngà chồng, thỉnh thoảng dẫn 2 cháu về thăm ngoại.


Mà khi thuyết phục bà ngoại cho Út ở với bà, tôi cũng nghe bà ngoại nửa đùa nửa thật rằng tao đã sang tên cái nhà này sang 1 mình tao, sau này muốn làm gì thì làm, không ai được cản. Bà không muốn cho vợ chồng chúng tôi đi, vì chúng nó còn trẻ con quá, chưa lo được chuyện gia đình.


Thế mà hôm kìa, chở bà đến thăm bà con họ hàng mới dự giỗ đầu ông ngoại, bà khoe con gái xây nhà mới; người ta mới hỏi, nó xây nhà ra đấy ở, thì bà ở với ai? Bà trả lời: Nó ở đấy, ngày tôi ở nhà nó, tối tôi về nhà tôi; mà nếu không muốn về thì tôi ở đấy luôn cũng được. Bà nói, giọng rất buồn!


Thế mà hôm kia, Út bảo với vợ tôi: Hết cữ, em về nội, vì chồng em muốn thế.


Thế là hôm qua, tôi thưa chuyện với bà ngoại: Nếu không còn ai ở với bà, thì bà cho phép con ở lại với bà nhé, khi nào bà đuổi thì con sẽ dọn về nhà con!


Thế thì thôi. Chẳng còn sự lựa chọn nào, tự mình không thể quyết định việc của riêng mình.


Vẫn ở với bà, vẫn tiếp anh chị em về thăm bà cuối mỗi tuần, điều này làm vợ tôi vẫn chi thêm mỗi tháng 1 triệu, thời gian tới chắc cũng khó trả nợ xây nhà.


Vấn ở với bà, để tạm thời giữ gìn căn nhà 1 tỉ này sau đó chấp hành lệnh bàn giao theo quyết định của bà ngoại, trong khi căn nhà 1 tỉ của mình phơi nắng phơi mưa chẳng có người chăm sóc.


Vẫn ở với bà, để sau này nếu bà có thương mình nhất, thương vợ mình nhất, và thương các con mình nhất mà cho luôn chúng nó căn nhà của ông bà, thì sẽ đắc tội với chị em bên vợ là âm mưu chiếm căn nhà! Cũng đắc tội với các Con, là Ba có thể chấp nhận chuyện hương hỏa cho ông bà ngoại, nhưng các Con đã biết gì đâu mà sau này phải gánh vác 1 trọng trách lớn như vậy!


Buồn lắm! Không có cách nào vẹn toàn; đã quyết định rồi, nhưng vẫn băn khoăn và ray rứt lắm.


Các anh chị em có thể cho chỉ giúp tôi 1 cách nào giải quyết việc hiếu nghĩa được chu toàn không? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!