Tôi rất mong các bạn đọc và  cho lời khuyên. Thực sự bây giờ tôi không biết đi đường nào.


Tôi và anh ấy lấy nhau khi cả 2 đã nhiều tuổi, tôi 32, anh 34. Về ngoại hình, chúng tôi đều là những người được coi là đẹp trai và xinh gái. Nhưng tôi hơi thấp (1m 50) và bận bịu công việc, mặt khác môi trường của tôi cũng không tiếp xúc mấy với con trai, khi còn trẻ cũng có vài người rất yêu tôi, rất tốt (nếu không muốn nói là quá tốt) và bây giờ đều đã thành đạt nhưng tôi không rung động trước họ. Tôi không quá xinh và cao ráo nhưng tính tình dễ chịu, là người biết cảm thông chia sẻ với người khác. Trong công việc tôi là người có trách nhiệm. Mọi người nói rằng chả chê tôi điểm gì. ( Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy mình là người dè dặt và không quyết đoán, không đảm đang lắm- vì tôi lo công việc là chính, những ngày nghỉ, hồi bé tôi đi học thêm, lớn tôi đi làm thêm, nhà tôi có 2 chị em nên chị làm việc của con gái, còn tôi làm việc của con trai như gánh nước, bổ củi, nặn than). Tôi luôn đặt ra cho mình một người đàn ông phải hoàn hảo, tài và đẹp trai, tốt bụng, nhà Hà Nội. Học cũng tương đối nên tôi học ở lớp chọn trường chuyên, từ bé môi trường của tôi là những người bạn xuất sắc. Bạn thân của tôi đều là những người lớp trưởng, lớp phó và bí thự lớp. Dần dần thời gian như thoi đưa, cuối cùng thì tôi chả có anh nào, những ngày lễ tết, tôi cảm thấy buồn. Rồi tôi gặp anh, lần đầu tiên sau buổi trò chuyện tôi đã nói với anh là tôi không hợp anh. Tôi có cảm giác anh không tự tin lắm qua cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi chỉ coi nhau là bạn, thỉnh thoảng anh có gọi điện thoại nói chuyện với tôi, mời tôi đi uống nước hay đi ăn. Rồi hôm ấy tôi đến một câu lạc bộ kết bạn. Tôi cảm thấy thực sự choáng với những người đàn ông tôi gặp. Hoặc là họ quá già, hoặc là quá xấu, hoặc là kệch kỡm. Vậy là chỉ sau tối đó tôi quyết định lấy anh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản và ấu trĩ là “đàn ông ai chả là đàn ông”, bởi tôi ngây thơ, nếu không muốn nói là hơi “ngố”. Chúng tôi đến với nhau cực kỳ chóng vánh, mọi người có ngăn cản nhưng tôi nghĩ anh thật thà, chân thành rồi chắc tôi cũng sẽ hạnh phúc. (tất nhiên là tôi cũng có rung động với anh khi mới quyết định lấy anh, tôi nắm tay anh mà cảm thấy rất vui).


Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Khi lấy nhau được một thời gian tôi mới biết Anh là người cực kỳ bẩn tính.


Anh có thể khó chịu với mọi người với những điều đơn giản nhất. Tôi nói chuyện mà anh không hiểu, anh quát, nói chuyện điện thoại không nghe rõ, anh quát. Tôi nấu nhiều món anh cũng quát. Anh nói bậy thường xuyên, có thể xúc phạm mọi người bất kể khi nào ( kể cả bố mẹ của anh hay bố mẹ của tôi). Anh có thể buông ra những lời mà đến trong mơ tôi cũng chả có thể tưởng tượng nổi người bạn nào đó của tôi có thể nói thế, chứ chưa nói là chồng mình.


Bố tôi là người khổ nhất, vì bố hiền và cam chịu, hơi chậm nữa, bố luôn bị anh sưng mặt khi không vừa ý một điều vặt vãnh nào đó, thậm chí là quát. Anh đã quá quen với kiểu “cá mè một lứa” từ khi nhỏ, nên anh coi chuyện đó là bình thường. Nhà của bố mẹ tôi mà anh là “bố tướng”. Anh khó chịu với mẹ tôi, bảo mẹ tôi là “sĩ diện hão” vì mẹ tôi hay cho, cho vay và giúp đỡ người khác. Mẹ tôi đảm đang cơm nước và luôn có những bữa cơm nhiều món ngon hợp với sở thích của anh nhưng anh không ghi nhận, anh bảo “ bày vẽ chỉ tổ rửa nhiều bát”.


Anh là người vô ơn, khi chưa có việc làm anh nhờ tôi gọi điện cho họ hàng tôi xin việc cho anh, không được anh nói họ hàng tôi không ra gì, (tất nhiên chỉ dám nói với tôi), đến khi họ hàng tôi giới thiệu việc cho anh, anh cũng kêu là chả có cơ hội gì. (Lương ở đấy hơn 6 triệu mà phải đi làm cả ngày). Những người đã từng xin việc ngày xưa cho anh, anh cũng nói xấu họ.


Anh hay nghĩ xấu người khác. Khi nào anh chưa tìm thấy cái gì là y như rằng anh đổ tội cho bố mẹ tôi, các con của chị tôi, anh rể và chị gái tôi lấy đi. Mặc dù không phải thế, vì anh luôn nghĩ xấu cho người khác. Tôi đi chợ lâu là anh nghĩ tôi đi với “trai”. (Khổ, có ai đâu cơ chứ). Anh luôn mồm chửi chế độ “Bọn cộng sản”, thậm chí nói xấu Bác Hồ, anh cứ nghĩ anh hiểu biết và tài giỏi. (Anh ít việc nên có nhiều thời gian đọc báo trên mạng, các vụ lùm xùm ABC trên mạng là anh biết hết).


Anh còn tham lam những thứ chẳng phải của anh. Hồi mới lấy anh, anh còn thuyết phục tôi bán hết sạch hơn 1 cây vàng của tôi để anh đầu tư. Rồi anh tự ý lấy gần 1 tỉ của tôi để “chơi” chứng khoán. Hễ tôi hỏi chứng khoán thế nào rồi là y như rằng anh lại nhặng xị cả lên. (Anh cay cú vì mất hết rồi mà, mà tiền đấy của ai cơ chứ!). Anh còn vay của bố mẹ, em gái, em họ của anh để “ đầu tư”, khi có tiền anh cũng chả giả (Tôi có tiền của bố mẹ tôi bán đất cho). 


Anh còn lười nữa, nhà anh chả mấy khi quét, nhà vệ sinh thì tôi về quê cả nửa tháng anh cũng chả dọn. Tôi về thấy bẩn anh còn đổ tội cho bố mẹ tôi và các cháu tôi. ( Mà bố mẹ tôi ở khác tầng). ( anh nói đó là việc của đàn bà). Anh chả biết làm gì, mà làm cái gì cũng cẩu thả. Hồi mới lấy anh, anh còn chả biết nhặt rau, chả biết đâu là rau mùi, rau húng, không biết cưa kéo đục đẽo (ý tôi nói là những việc mà những người con trai phải biết làm), anh được mẹ cưng chiều từ nhỏ và không dạy dỗ uốn nắn gì. (đấy là chính mẹ anh nói thế, lúc nào mẹ anh cũng bảo “ Chúng tôi bất lực rồi, để cho xã hội dạy”). Anh không có kỹ năng sống cơ bản, ví dụ như đau bụng thì phải kiêng ăn gì, táo bón thì  tránh ăn gì và vô vàn ví dụ khác.


Anh luôn chê bai người khác và là người cực kỳ hiếu thắng. Khi tôi nói chuyện người khác thành công, anh luôn gạt đi và nói không tin được. Anh còn kèn cựa với chính anh em trong nhà anh. Bạn bè anh cũng không thích anh vì anh sẵn sàng sừng sộ với họ nếu họ làm anh không vừa ý điều gì đó. Tôi mua sách về để anh đọc nhưng anh chả đọc, kêu “chỉ tốn thời gian” (còn thời gian anh đọc mấy thứ nhảm nhí). Tôi viết thư cho anh anh cũng xé luôn, không quan tâm trong đấy là bao nhiêu tâm huyết tôi viết cho anh.


Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng con người lại có nhiều tính xấu đến thế. Bạn của tôi có ai như thế đâu, tôi đã mắc nợ gia đình họ cái gì? Kiếp trước tôi đã làm điều gì xấu hay kiếp sau tôi sẽ được đền bù những hạnh phúc thật lớn lao?


Đến bây giờ chúng tôi ở với nhau không bằng người bạn, không có sự đồng cảm nào, vì hễ tôi nói chuyện góp ý anh một chút là anh lại đuổi tôi đi ngay. Chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, thông qua đứa con của chúng tôi nay đã gần 3 tuổi. Tôi đã mất nhà vì anh ( vì anh bán nhà lấy tiền đầu tư thua lỗ), bố mẹ tôi ngoài tiền cho tôi mua nhà còn cho anh vay hơn 1 trăm triệu để anh “đầu tư” cũng chả biết bao giờ lấy được. ( Đối với mọi người thì ít, nhưng với bố mẹ tôi là nhiều vì bố mẹ tôi làm công ăn lương, chắt chiu chỉ có tiền lương và tiền bán đất). Nhà của bố mẹ tôi bây giờ anh đứng tên chủ hộ vì hồi đó tôi để anh đi cắt khẩu chuyển khẩu, thế là anh nghiễm nhiên từ khách thành chủ. Tôi chả còn gì nữa sau khi lấy anh. Tôi thật là ấu trĩ.


Nhiều khi tôi tự nhủ có thể là anh bị hâm, bị điên chăng, bị gen di truyền xấu chăng? Tôi đã nghĩ đến biện pháp giáo dục anh bằng thôi miên ( nghe như chuyện cổ tích) vì biện pháp giáo dục thông thường chả có mấy tác dụng, anh có nghe đâu cơ chứ, mà nếu thôi miên thì anh cũng phải hợp tác mới được. Việc cải tổ anh nghe chừng khó hơn lên giời. Cây non không uốn bây giờ uốn tre già thì nó chỉ bật lên thôi, sao uốn được. Nhận thức của anh kém quá, vả lại bản thân mỗi người là sản phẩm của chính họ, lỗi của bố mẹ anh cũng chỉ phần lớn chứ không phải tất cả. Tôi phải làm sao??


Anh xác định khi lấy tôi chỉ là “ có người đẻ thuê thôi” nên tình yêu của anh không dành cho tôi, mà anh cũng nói anh chưa yêu ai cả, anh không có khái niệm tình yêu (vì bản tính ích kỷ quá lớn trong anh chăng?, anh là con trai duy nhất của họ nên được chiều không đúng từ nhỏ). Mọi người cũng biết yêu là yêu, không yêu là không yêu, cái đấy thật khó phải không? Mà kể cả anh yêu tôi thì tình hình cũng có khác không?


Anh vậy nhưng bố mẹ anh cũng không mấy khi an ủi tôi, mẹ anh bảo “ cho nó ở đấy với”, vì có lần mẹ tôi cũng nói chuyện với bố mẹ anh không muốn vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ tôi nữa. Con tôi 3 tuổi rồi mà ông bà mới lên được 2 lần, một lần tôi sinh và một lần con tôi ốm. Bố chồng tôi cũng rất khó tính nữa, có những điều mà tôi rất khó chịu nhưng tôi nghĩ tôi không sống với ông nên không là vấn đề.


Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, anh cũng có một số ưu điểm. Anh nhanh nhẹn. Anh cũng chăm con và chiều con (tất nhiên có nhiều cái anh chiều không khoa học). Đối với anh, con là tất cả- dù thỉnh thoảng anh vẫn mắng con “ Cút đi” nếu nó nghịch cái gì đó của anh. Những ngày nghỉ, tôi đi làm thêm, anh thay tôi chăm con, cho con ăn cũng rất chu đáo, thời gian tôi mới sinh anh đi chợ nấu cơm (hồi đấy vợ chồng tôi ăn riêng), những lúc tôi bận anh cũng đi chợ giúp tôi, anh cũng hay nhường tôi những món ăn tôi thích.


Nếu bây giờ tôi vẫn ở với anh, cuộc đời tôi coi như chỉ là tồn tại. Tôi và anh chỉ nói chuyện xã giao, dăm câu ba điều, còn hễ có việc gì quan trọng xảy ra là anh inh ỏi ngay. Ngay cả khi về quê của anh thì cũng càng tồi tệ hơn, cứ về là bố quát con, con quát bố, bố quát mẹ, mẹ nói xấu bố, anh em trong nhà quát nhau, inh ỏi, mà trung tâm của mọi sự rắc rối và náo loạn cũng chỉ vì anh. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng những sự khó chịu không đáng có của anh. Tôi sẽ cố gắng mù và điếc, những cơn tức giận một lúc rồi cũng sẽ qua. (Hay tôi sẽ đanh đá hơn???). Tôi cô đơn ngay cả khi có chồng. “ Em cô đơn ngàn lần trước biển”. “ Em khát “anh” em như nắng khát trời mưa”!.


Nếu tôi ly dị, chắc gì tôi đã khá hơn, bây giờ tôi già rồi, 36 tuổi, ai còn yêu và lấy tôi nữa chứ, mà nhỡ đâu lại bị lừa tiếp thì sao? Nhưng chắc chắn tôi sẽ trút được cục tức bấy lâu trong lòng. Anh sẽ lấy người khác, nhưng tôi sẽ chả màng. Và tôi vẫn cô đơn, vẫn thao thức. Tôi vốn là người đa cảm và lãng mạn mà.


Tôi phải làm gì đây, chia tay hay ở lại? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, con tôi sắp 3 tuổi rồi, tôi vô cùng cám ơn!