Rất mong nhận được chia sẻ của các mẹ về trường hợp của mình. Mình đang mang thai tháng thứ 8, mà lúc nào cũng cảm thấy khổ tâm, nặng nề nên muốn được tâm sự cùng các mẹ. Là chuyện mẹ chồng-nàng dâu các mẹ ạ.
Mình năm nay 31 tuổi, hiện làm việc tại một Ngân hàng lớn ở TP HCM. Ông xã cũng bằng tuổi. Hai đứa gặp nhau khi cả hai đang học cao học ở nước ngoài. Mình là dân miền Trung, con nhà gia giáo nề nếp, cũng có điều kiện. Ngoại hình thấp, nhỏ (1m54) nhưng tương đối dễ nhìn, tính tình được đánh giá là cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng hòa đồng, thân thiện, biết yêu thương. Mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống và chính mình. Nếu không gặp ông xã, vì cái duyên cái tình thì không bao giờ mình rời quê đi nơi khác lập nghiệp. Nhưng rồi đi theo tiếng gọi trái tim, mình bỏ cả gia đình, bạn bè, quê hương theo chồng vào SG sinh sống. Và chưa bao giờ hối hận vì chuyện đó, vì ông xã mình là một người đàn ông tốt hầu như hoàn hảo. Mình nói hầu như hoàn hảo là bởi vì anh có một điểm yếu, đó là rất cả nể đối với ba mẹ ruột, đã dẫn tới những mâu thuẫn, chuyện buồn trong gia đình, việc mà mình muốn chia sẻ với các mẹ hôm nay.
Khi anh dẫn mình về ra mắt, mẹ anh tỏ ý không hài lòng với mình. Lý do bà đưa ra rất buồn cười, đó là vì mình….có mấy cái răng giả (?!). Nhưng mình biết nguyên nhân sâu xa là vì bà chê mình nhỏ con, và là dân quê ko xứng với con trai bà (thật ra ông xã mình cũng chỉ cao 1.68m). Sau đó ông xã cương quyết, vả lại mình biết xét trên mọi phương diện khác, mình cũng ko có gì để chê trách về ngoại hình, gia cảnh, học vấn. Nên bà đồng ý cho hai đứa lấy nhau.
Kể từ khi đó đến nay, sống chung với gia đình chồng (bà có tới mấy căn nhà nhưng không muốn cho vợ chồng mình ở riêng), đã hơn 5 năm, chưa bao giờ mình làm gì mà bà hài lòng cả. Ông bà là người cực kỳ khó tính, gia trưởng. Và vốn đã ko ưa từ đầu nên mình càng bị xét nét, săm soi từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Đám cưới tổ chức xong, hai đứa không được rớ tới thùng tiền mừng, ông bà tự mở đếm hết, sau đó thông báo là ko đủ tiền bù đắp chi phí đám cưới nên ông bà lấy hết, còn yêu cầu mình đưa luôn số tiền mà các dì cậu bên mình khi rước dâu cho làm của hồi môn.
Công việc nhà từ việc dọn dẹp, nấu nướng mình làm bà đều chê bai ra mặt. Khẩu vị Trung Nam khác nhau, cách nấu nướng khác nhau nhiều, nên mình hiển nhiên trở thành người vụng về, ko biết nội trợ dù khi yêu nhau, ông xã đều thích các món ăn mình nấu cho anh ăn suốt cả năm trời du học.
Lấy nhau được nửa năm, khi ông xã được cơ quan cho thuê một căn nhà, hai vợ chồng mình xin phép dọn ra riêng cho tự lập, lập tức ông bà chửi bới cả hai vợ chồng mình là “bất hiếu, phản bội” vì “ba mẹ có mấy căn nhà mà con đi thuê nhà ở, người ta cười cho thúi mũi” (nhưng không hề lên tiếng cho tụi mình căn nào hoặc cho ở tạm). Vậy là hai đứa lại chấp nhận sống chung, vì ông xã mình sợ nếu nhất quyết ra riêng, ông bà sẽ từ mặt, “chết cũng không cho về để tang”. Thời gian mình mang thai đứa con đầu lòng, bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống gia đình như đi làm quên tắt đèn, phơi đồ không đúng ý…Từ khi bà chê mình ko biết nấu ăn, bà ko cho mình tự nấu mà chỉ phụ bếp làm việc lặt vặt, còn lại bà đi chợ nấu ăn (mình đi làm còn bà chỉ ở nhà, bà năm nay 55 tuổi). Do đó càng coi mình là “không biết làm dâu”. Nhiều lần bà gọi điện cho má mình kể tội mình là vụng về, vô tâm, ương bướng….
Không biết có phải do mâu thuẫn, căng thẳng stress kéo dài mà mình bị sanh non bé đầu ở tuần thứ 36, sau đó bé còn bị nhiễm trùng ối, và bé khá là khó nuôi. Mình thừa nhận một điều khách quan là bà rất yêu con mình, nhưng cũng từ đó mà bao nhiêu mâu thuẫn tiếp tục phát sinh trong cách nuôi dạy con. Như bà yêu cầu mình phải hầm nước xương nấu cháo cho con, cai sữa từ tháng thứ 7, thứ 8. Mình không nghe theo thì bà làm ầm nhà ầm cửa, thậm chí thôi nôi con mình, má mình ngoài Trung lặn lội vào dự, bà còn mặt nặng mày nhẹ với cả má mình. Tuy nhiên mình vẫn cương quyết cho con bú tới tròn 2 tuổi, có chửi mình thì mình chịu chứ không để con thiệt thòi.
Trong bao nhiêu mâu thuẫn đó, ông xã mình luôn hiểu và động viên vợ, không bao giờ vì ba mẹ ruột mà quay sang mắng vợ, nhưng anh cũng không dám vì mình nói lên tiếng nói công bằng. Vì quả thực mà nói, đối với ba mẹ anh, con cái ko được phép cãi lại nửa tiếng, dù chỉ là giải thích cũng bị coi là hỗn hào. Có lần anh bức xúc quá có nói lại vài tiếng thì bà có chiêu rất hay là “lên tăng xông”. Từ đó trở đi, anh động viên mình cố gắng nhịn hết tất cả, đừng có cãi lại hay làm gì trái ý bà.
Khi nhóc được khoảng 3 tháng hơn thì bà bị mổ cột sống, không đi lại được trong vòng 1 tháng trong khi mình sắp đi làm trở lại. Thuê oshin thì bà nhất quyết không chịu, lý do là ko thích người lạ. Bà có ý muốn mình nghỉ việc để ở nhà trông coi, cơm nước cho cả nhà nhưng ông xã và mình không đồng ý. Mình chỉ xin nghỉ không lương thêm 1 tháng để đợi đến khi bà lành vết thương, có thể đi lại được. Trong một tháng đó mình vừa trông con nhỏ, vừa cơm nước dọn dẹp cho cả nhà, mà theo yêu cầu bà đề ra thì phải nấu riêng cho bà để bà ăn kiêng, còn các thành viên còn lại (vc mình, ba chồng và em chồng) thì ăn chế độ riêng. Tuy nhiên không có gì mình nấu mà bà không chê, dù ông xã mình và em chồng ăn nhiệt tình. Đồ ăn thì mình chỉ có thể đi siêu thị mua tranh thủ những lúc con ngủ, bà chê đồ ăn siêu thị vừa dở vừa ngán. Nhà cửa thì bà nằm một chỗ, ba chồng lên mách lại là “nhà dơ như chuồng heo” dù mình và ông xã đã cố gắng lau chùi dọn dẹp. Nói chung những công sức, cố gắng mình bỏ ra đều bị gạt đi hết.
Sau đó bà đi lại được, có nhờ một bà dì đã nghỉ hưu đến phụ giúp trông con cho mình đi làm trở lại. Được 2 tháng thì bà dì không đến được nữa, bà cũng ko chịu thuê người, vừa trông con cho mình vừa nấu ăn cho cả nhà. Buổi trưa mình tranh thủ về phụ nấu cơm, cho con ăn rồi dọn dẹp, lại tất tưởi lao đi làm. Nhưng ngày nào cũng nghe chửi đủ chuyện, ông xã kêu mình thông cảm vì mẹ vất vả, mệt mỏi nên cộc cằn. Con ăn dặm, mình không để cho bà phải nấu một bữa cháo nào, sáng lục đục dậy từ 5h sáng, đi chợ mua đồ tươi rồi nấu cho con 3 bữa 3 món khác nhau, đến bữa bà chỉ cần hâm lại. Con 2 tuổi, mình gởi con đi nhà trẻ, từ đó có nhàn hơn. Những quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn không cải thiện được. Mẹ con cũng có những phút vui vẻ, nhưng có chuyện gì bà không hài lòng thì bà gạt đi hết, cho rằng bà đã phải “nhịn nhục nhiều để cho cửa nhà được yên ổn”.
Về mặt tài chính, từ chỗ hai bàn tay trắng, giờ hai vợ chồng mình đã có một số vốn, có khả năng mua một căn nhà nhỏ để tự lập. Nhưng ông bà vẫn không muốn cho hai vợ chồng ra riêng, và ông xã mình cũng sợ không dám đề cập đến. Trước khi có bé và khi bé còn nhỏ, mỗi tháng 2 vợ chồng mình góp 3tr cho bà, sau khi con đi học thì bà bảo để dành tiền đó cho con đi học, bà không lấy tiền nữa. Nhưng cũng từ đó có gì là bà lại bảo hai vợ chồng ỷ lại, mọi thứ có ba mẹ bao cân hết nên sướng quá đâm hư…Nói chung bà có biệt tài là lật lọng, nói kiểu nào cũng được, mới nói hôm trước hôm sau đã nói ngược lại tự nhiên như chuyện thật.
Năm ngoái, bà xây thêm một căn nhà, dự định là đón thằng em đang du học nước ngoài về ở, và nói trước là xây xong thì vợ chồng mình sẽ ở lại căn đang ở, còn ông bà và thằng em sẽ dọn về căn nhà mới ở (là căn biệt thự và chỉ cách nhà cũ khoảng 500m). Xây nhà vừa xong thì bà bị ngã đứt gân chân, liền dọn về căn nhà mới sớm hơn dự tính, còn vc mình vẫn ở căn nhà cũ. Cũng đúng lúc nào mình phát hiện có thai đứa thứ 2. Bà bắt buộc phải thuê người giúp việc, nhưng vẫn nhờ thêm một bà mợ để lo chuyện cơm nước vì sợ giúp việc làm dơ, bịnh tật. Mình thì nghén, lại vẫn phải chăm con đầu nên cũng không giúp được gì nhiều. Đến tháng thứ 4, mình bị động thai, bác sĩ bắt nhập viện hoặc phải nghỉ ngơi tuyệt đối nếu muốn giữ được thai. Ông xã mình sợ quá liền bắt mình dọn về căn nhà mới ở chung (vì nhà mới có thang máy, còn nhà cũ mình phải leo cầu thang mới lên được phòng, vả lại ông xã đi làm không có ai ở nhà cả). Mình rất ngại nhưng rồi cũng đành chấp nhận, kẻo có chuyện gì với con thì lại ân hận cả đời. Trong thời gian 1 tháng mình nằm một chỗ, bà lúc này đã đi lại được, nhà có 2 oshin giúp việc. Bà nấu, oshin mang lên tận nơi cho mình suốt 1 tháng trời. Sau khi khỏe lại, mình đi làm lại nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu hạn chế đi lại, vận động, nghỉ ngơi tối đa.
Và Tết vừa rồi, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. VC mình nói với ông bà là sanh xong mình sẽ trở về căn nhà cũ, sống riêng cho tự lập và còn đón má mình từ Trung vào chăm cháu thời gian đầu, vì bây giờ sức khỏe bà yếu, chân đi cà nhắc, không thể leo thang lầu thì cũng khó lòng phụ mình chăm cháu. Đầu tiên bà ra vẻ thông cảm, còn nói thôi cố gắng nhờ má mình vào càng lâu càng tốt vì giờ bà ko thể chăm cháu được. Sau đó không biết bà suy nghĩ thế nào, lại gọi vợ chồng mình ra mắng chửi, cho là tụi mình là lũ bất hiếu, “vắt chanh bỏ vỏ”, thấy không còn lợi dụng ba mẹ được nữa thì bỏ của chạy lấy người. Bà cho rằng mình mưu toan chiếm lấy tài sản của ông bà (thật ra mình biết suy nghĩ này bà đã có từ lâu, bà luôn sợ mình dòm ngó khối tài sản của ông bà). Bà cho rằng mình biết ông bà mới dồn tiền mua nhà và cho thằng em đi học tiếp tiến sĩ, nên giờ hết tiền, không lợi dụng được nên đòi ra riêng. Bà nói từ khi mình vào làm dâu, nhà này như địa ngục, không bao giờ có nổi tiếng cười, rằng bao năm qua bà làm dâu cho mình còn mình làm má dâu, rằng không biết kiếp trước bà đã làm gì mà có đứa con dâu khốn nạn như mình và đứa con trai khốn nạn như chồng mình. (Nói chung khi bà tức lên thì những từ ngữ bà dùng có thể nói là ko thua bà bán cá bán tôm nào. Trong những lúc mâu thuẫn nhất, bà từng nói mình “ko sống được trong nhà này thì chỉ có sống với….chó” hoặc “chơi kiểu gì tao cũng chơi”….). Bà cho rằng bà đã làm hết trách nhiệm với vợ chồng mình, yêu thương mình “như con gái”, nhưng tụi mình đối xử với ông bà cạn tàu ráo máng, lúc bà nằm một chỗ không giúp được gì….Nói chung là mình là đứa con dâu vô cùng tệ hại mà ông bà vô phúc mới rước phải… Ông bà hù dọa là sẽ không cho tụi mình thừa kế đồng nào, đồng thời có bịnh tật cũng không nhờ tới hai vợ chồng mình. Mình nói thật với các mẹ là mình không tơ hào đến một đồng nào trong khối tài sản to lớn của ông bà, mình vốn không ham hố tiền bạc, nhất là tiền bạc của người khác.
Điều mình mừng nhất là lần này ông xã mình cũng quyết tâm ra riêng, anh cũng đã “ngán” tới tận cổ việc ông bà can thiệp vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng và chửi bới bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào. Dù ông bà mắng chửi thế nào đi nữa, anh vẫn động viên mình bỏ ngoài tai, không cãi lại câu nào và quyết tâm đợi ngày sanh nở sẽ dọn luôn về nhà cũ. Tụi mình cũng chuẩn bị tinh thần nếu ông bà không cho dọn về căn nhà đó (nhà của ông bà) thì sẽ thuê nhà ở tạm trong lúc chờ mua một căn chung cư. Từ mùng 5 Tết đến giờ, cả nhà có chiến tranh lạnh. Ông bà ko thèm nói chuyện với hai vợ chồng mình, không khí nặng nề khủng khiếp.
Nhưng mình vẫn băn khoăn lo lắng, nếu dọn ra ở riêng có coi như cắt đứt luôn với bên nội không? Mình không cần gì tiền bạc, nhưng mình vẫn muốn con mình có ông bà nội, và đặc biệt mình biết ông xã sẽ bị day dứt suốt đời nếu rơi vào tình cảnh đó. Và điều mình tự hỏi nhất là, có phải mình là người con dâu tệ bạc hư đốn như ông bà kết luận hay không? Mình không tham tiền tham bạc như ông bà nói, nhưng đúng là mình cũng không quán xuyến được nhiều trong việc nhà…MOng các mẹ hãy cho mình một ý kiến khách quan để mình có thể nhẹ lòng thanh thản. Mình đã được 32 tuần rồi, và mình rất sợ lịch sử lặp lại khi vẫn đang còn suy nghĩ, căng thẳng, stress như hiện nay. Cầu mong cho mẹ tròn con vuông đủ tháng đủ ngày. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe tâm sự. (Dài quá mong các mẹ thông cảm)