Em kết hôn được gần 1 năm, hiện đang có bầu 4 tháng.


Ngày biết có thai cũng là ngày em nghỉ việc vì công ty ngừng hđ. Lo âu căng thẳng rồi buồn chán bủa vây.


Em ở chung với bố mẹ chồng, chị gái chồng. Trước đi làm cả ngày, thời gian gặp ít thì thôi ấm ức cũng nuốt vào trong. Từ ngày thất nghiệp thì căng thẳng gia tăng, em ko thể nhịn nổi nữa, em có bảo với chồng: ở riêng hoặc ly hôn.


Em về nhà đẻ, ko biết đã xảy ra chuyện gì, hôm sau chồng em về lôi em lên, thuê phòng ở trọ.


Chồng em giận em lắm, ảnh ko nói năng gì hết, chỉ tối về phòng trọ ngủ. Đêm ngủ cũng ko ngon, có lẽ ảnh ko muốn xa gia đình, đang ở nhà quen rồi giờ ra theo vợ lại mang tiếng bất hiếu. Mà về ở chung lại khổ vợ vì nhà chồng khó quá.


Em thương bố mẹ chồng, cố gắng làm hết sức có thể nhưng ông bà ko hài lòng, ngày nào cũng có chuyện chì chiết em. Tới nỗi trong cơn mơ em cũng giật mình sợ hãi, mỗi sáng ko muốn thức dậy. Em thực sự sợ ở đó. Thêm việc bầu bí mệt mỏi, áp lực “ở nhà ăn bám” làm em kiệt quệ.


Mới ở riêng đc 2 ngày, em vẫn chưa tìm đc việc làm. Lòng áy náy vì ko phụ giúp nhà ck. Lại thêm chồng em ko nói chuyện với vợ, người cứ nghĩ đâu đâu. Em đau lòng lắm. Em có nên trả anh về với gia đình, em về nhà em cho mọi thứ như xưa không các chị?


Nhìn chồng bên tình bên hiếu em đứt cả ruột gan. Mà nghĩ đến nhà chồng lại khiếp sợ.