Mình là 1 thành viên mới toanh vì công việc và 2 con nhỏ, mình ít có thời gian để vào những diễn đàn như thế này nhưng cả tháng nay mình lo lắng, dau khổ, ghen, giận và dằn vặt, mất ăn mất ngủ và cuối cùng cũng đi đến quyết định như thế này....
Mình năm nay 30 tuổi, chồng minh 31t, có với nhau 2 đứa con gái, 1 bé 6 tuổi, 1 bé mới vừa được 9 tháng. Vợ chồng mình quen nhau từ năm học lớp 12, quen và yêu nhau được 8 năm thì cưới. Chồng mình không cao to nhưng rất đẹp trai ( mọi người xung quanh thường nói vậy), nói chuyện rất ngọt và nhỏ nhẹ....Hồi còn yêu nhau, bạn bè cũng có đứa bảo mình là chồng mình có nhiều cô gái thích lắm nhưng mình vẫn thấy ảnh rất lo lắng và dành nhiều tình cảm cho mình nên cũng ko để ý lắm đến những lời nói đó.... Anh cũng rât ham vui, hay đi nhậu với bạn bè, đó là khuyết điểm lớn nhất nhưng mình nghĩ có thể chấp nhận được. Cưới nhau xong, mình đi làm anh ấy vẫn còn đi học thêm 1 khóa Quản trị kinh doanh, học phí cao, mình dùng tiền lương và mượn bạn bè thêm để đóng tiền học cho anh ấy.... Học xong 2 năm anh ấy đi làm, anh ấy đi nhậu nhiều hơn vì lý do khách hàng. Thời gian đó mình có bé thứ nhất. Anh vẫn quan tâm, thương yêu chăm sóc 2 mẹ con mặc dù ko chu đáo bằng những người chồng khác nhưng mình vẫn chấp nhận đựợc... Đi làm 1 thời gian thì anh ấy bàn với mình mở cty vi tính riêng, mình đồng ý. Trước khi nghỉ ở cty cũ, mình đã trả nợ dùm a 1 số tiền vì anh thu tiền bán hàng mà ko nộp về cty mà lấy tiền đó nhậu với KH rồi. Mở cty mình cũng tìm cách xoay tiền phụ anh, rồi cũng mở được 1 cái cty nhỏ theo ý anh muốn... Vì cty mới mở anh phải đi tìm khách hàng, đủ thứ chi phí, mình phải dùng tiền lương phụ anh những khoản thiếu hụt, anh vẫn đi khách hàng về khuya, một mình đi làm, nấu ăn, chăm con, mình vẫn chấp nhận.... Biết bao nhiêu là khó khăn, vất vả, mình vãn đi làm, tiền có bao nhiêu mình sẵn sàng phụ anh những khoản thiếu hụt, tiền nhà, tiền học của con, chi phí cho bản thân, quần áo cho anh, cho con, cho bản thân, mình tự lo.... ko hề phàn nàn và trách gì anh cả. Mình mang thai bé thứ 2, anh khuyên mình nên nghỉ làm ở nhà để có tời gian chăm sóc cho bé lớn và lo cho gia đình, mọi chi phí anh sẽ lo... Mình suy nghĩ nhiều nhưng thấy anh tha thiết quá nên mình cũng chấp nhận nghỉ việc. Nghỉ ở nhà được 3 tháng thì anh bảo việc kinh doanh khó quá, anh dẹp cty để làm việc khác, mình hỏi thì anh nói là làm chung với bạn. Làm thầu banh và thầu đề, mình buồn và khuyên anh ko nên làm công việc như vậy nhưng anh nói anh sắp xếp công việc đựoc, ko sao cả, khuyên mình yên tâm. Mình buồn, lo lắng đủ thứ. Trong thời gian nghỉ ở nhà mình vẫn làm đại lý bảo hiểm cho 1 cty, thu nhập mỗi tháng cũng đựoc 3tr đồng, mình dùng tiền đó để lo tiền học cho con, tiền sữa và ăn uống trong nhà. Với công việc này, anh đi nhậu nhiều hơn, khuya hơn, có khi đi từ sang tới khuya, có hôm anh đi đêm ko về. Mình hỏi nhiều lần, anh nói là công việc này phải quan hệ nhiều, phải làm đêm, nhiều hôm anh nhậu mẹt quá nên ngủ lại nhà bạn anh. Bận rộn với con cái, mình chẳng có thời gian để nghi ngờ. Nhưng tiền thì không thấy anh mang về cho vợ. Bầu bì, mình tự đi chợ , nấu ăn, đưa con đi học, công việc nhà, anh chẳng quan tâm đến, có nhiều lúc thiếu tiền chung tiền banh, anh mượn tiền bảo hiểm của mình để a lo tiền cho khách, vài ngày a đưa lại, rồi cũng chẳng thấy đưa. Cuối tháng nộp phí cho cty, mình hỏi thì anh nói chưa có tiền, mình trách thì anh nói mình ko hiểu anh, chỉ biết có tiền. Khổ nổi, tiền thì phải nộp cho cty, mọi chi phí của mẹ con mình đều nhờ vào tiền hoa hồng bảo hiểm, vậy mà.... anh nói vậy mình cũng chẳng biết làm sao. Mình nhu nhược mất rồi. Rồi cũng sinh bé thứ 2, không có tiền đi viện, mình phải mựon tiền bạn để đi sanh, ko dám nói cho ba mẹ biết vì sợ ông bà lo lắng. Vợ về nhà mới 3, 4 ngày, anh bỏ mặc vợ con cho Mẹ mình chăm, đi suốt, anh nói là đi kiêm tiền, lo chuyện tiền bạc, có khi đi tới 1,2 h sáng, nhiều lúc mình gọi đt cũng ko nghe... Về nhà anh chỉ ôm hôn vợ con còn việc nhà anh khoán luôn cho vợ con tay bồng tay bế...
Bé mình đựoc 3 tháng thì anh bị thua banh, hơn 200 tr đồng, ng ta đòi tìm đến nhà, anh gọi về bảo mẹ con thu xếp đồ, đi trốn, mình hoảng loạn chẳng biết phải làm gì, sắp xếp đồ đạc theo ý anh về quê mẹ ruột mình sống. Ba mẹ mình rất thương con, thương rể, lo lắng cho anh đủ điều, khuyên anh đi làm để làm lại từ đâu nhưng anh nói, giò đi làm mỗi tháng 3,4 tr sao đủ sống, rồi anh làm banh tiếp, lời thì ít mà lỗ thì nhiều, ai nói gì anh cũng ko nghe. ba mẹ anh nói anh cũng ko quan tâm. Mõi tuần anh nói đi Sài Gòn 1 ngày đê lấy tiền của khách, 2 tháng đầu anh chỉ đi và ở lại 1 đêm thì về, mình cũng nghĩ a chỉ thích nhậu với bạn bè, ham vui hoàn toàn ko nghĩ anh dính dáng đến chuyện phụ nữ... 2 tháng gần đây, anh di nhiều hơn, có khi 3, 4 ngày mới về, anh bảo là khách trốn không trả tiền nên phải truy tìm để lấy tiền, mình cũng muốn gia đình êm xuôi nên ko hỏi gì thêm...
Đến ngày 2/9 mới đây, anh để dt sạc pin ở nhà, nói là đi uống cafe với bạn rồi chút về, kêu tôi chuẩn bị đồ ăn, chút nữa ba mẹ ảnh qua chơi... Đợi đến trua ko thấy anh về, tôi gọi cho bạn a thì anh bảo nậu với bạn xíu về, mình cũng ậm ừ rồi nhắc anh về sớm vì Ba mẹ qua rồi. Anh bảo anh biết rồi! Đợi đến tối cũng ko thấy anh về, mình gọi cho bạn anh thì bạn anh nói anh nhậu xíu rồi đi về từ chiều rồi. Tôi chẳng còn biết làm gì, cứ bồn chồn, lo lắng rồi đợi... Đến khuya cũng ko thấy anh đâu, mình cố gáng ngủ 1 chút, đợi trời sáng. 11h đêm, đthọai anh có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là tiếng 1 phụ nữ lớn tuổi, cô hỏi mình phải số ĐT này là của M ko, tôi nói phải thì cô hỏi tôi là gì của anh, tôi nói tôi là vợ. Cô hỏi tôi sao chồng tôi đê đt ở nhà, anh đang gat tôi và ăn ngủ với ngưừoi con gái khác trên Sài Gòn, tôi nói chắc cô nhầm số nhưng cô quả quyết là đúng vì cô vừa bắt gặp 2 ngưừoi đứng trứoc cửa khách sạn, ngưừoi con gái đó là con cô, 2 người nhìn thấy cô thì bỏ chạy. Cô túc nên gọi cho chồng tôi nhưng lại gặp tôi. Mình vẫn ko tin hay thực sự ko dám tin vào sự thật này, đợi đến trời sáng. Đến sáng mình gọi hỏi thử em gái anh xem tối qua anh có ghé nhà trên đó không thì bé bảo là không, nhưng anh 2 có gọi và bé cho tôi 1 số đt khuyến mãi mà tối qua anh gọi cho bé. Tôi gọi thì anh ko nghe máy mà tắt và báo bận, anh nt lại là: Anh đi Sài Gòn lấy tiền, chiều anh về với e và con. Tôi hỏi sao tối qua a ko gọi về cho vợ, anh nói là nhậu xỉn quá nên anh lủi vô Khách sạn ngủ, giờ mới dậy... Tôi tin anh và nhắc anh về sớm. anh nói anh biết rồi. Đến xế tôi gọi hỏi anh về chưa, tôi ko nhắc gì đến chuỵện lúc tối vì muốn đợi anh về để nói chuyện rõ hơn. Anh bảo là bạn anh kêu anh ở lại để bàn chuyện làm ăn, chắc sáng mai anh mới về. Tôi thấy hơi nghi ngờ nen gọi lại số ĐT cô lúc tối, tôi hỏi cô số Đt của con gái cô, cô cho tôi số ĐT. tôi tìm trên đt chồng tôi thì đúng là có số ĐT đó nhưng anh lại lưu bằng tên 1 người bạn của anh, người này tôi cxung biết. Tôi gọi hỏi hỏi bạn anh, nhỏ tuổi hơn nên tôi gọi bằng e, hỏi xem em có dùng số Đt này bao giờ ko thì e nói ko có nhưng e biết số ĐT đó của ai, rồi em kê rtôi nghe mọi chuyện về ng phụ nữ đó. Cô áy kém mình 1 tuổi, chưa có gia đình nhưng cao ráo và đẹp... 2 người quen và cặp kè nhau hơn 1 năm rồi, từ hồi tôi có bầu bé thứ 2 đựoc vài tháng. Tôi hụt hẩng, choáng váng, như muốn ngất đi.... Em nói với mình là người đó biết rõ chồng mình có vợ có con nhưng vẫn quen và vẫn chấp nhận... anh hay dẫn ng đó đi nhậu chung và đi karaoke...Những làn anh nói đi SG lấy tiền ngủ ở nhà bạn đều là ko có, vậy là.... Tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi đợi anh về, lòng tôi như đã chết...
Chiều hôm sau anh mới về..... Tôi vờ như k biết, Tôi dọn cơm anh ăn, cổ họng tôi nghẹn đắng. Anh vẫn ôm tôi, hôn tôi như chưa có chuyện j xảy ra...Tối ngủ, tôi nói chuyện với anh. Tôi nói với anh, có nhiều chuyện anh làm ngoài đường vợ biết nhưng ko nói nhưng nếu vì vợ vì con anh có bỏ hết những mối quan hệ đó đựoc ko?.... Anh ôm tôi và nói, anh xin lỗi, hãy bỏ qua cho anh... Đó chỉ là quan hệ xã hội.... Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong và mong chờ anh thay đổi....
Vài ngày sau, tôi chờ xem thái độ của anh, anh vân đi về tối, tôi vẫn thấy 2 ngừoi nt tình cảm, ox, bx rất thân mật. Tôi biết 2 ngừoi vẫn chưa chấm dứt.... Tôi hỏi thì anh nói anh ko thể bỏ ng phụ nữ đó được..... Rồi anh lại đi SG, rồi 2, 3 ngày mới về... Tôi hoàn toàn thất vọng... Tôi bảo anh lựa chọn giữa vợ con và ng phụ nữa đó thì anh im lặng. Rồi anh bảo tôi chấp nận cho anh vừa sống với vợ con vừa sống với với ng phụ nữ đó. Tôi không chấp nhận, tôi khuyên anh chọn lựa để con cái khỏi phải khổ về sau nhưng anh vẫn im lặng và đi như vậy.... Chứng tỏ anh đã có sự lựa chọn cho mình rồi..... Tôi nt cho anh, tôi buông tay để anh đi, tôi ko níu giữ anh nữa, tim tôi chết rồi..... Toi ko muốn nhìn thấy anh 1 giây phút nào nữa cả dù lòng tôi đau lắm, con tôi nhớ cha lắm..... Nhưng trái tim của ngừoi đàn ông đó hình như không còn chỗ đứng cho 2 chữ lương tâm và đạo đức nữa rồi.....