Quan hệ mẹ chồng - con dâu, lý do ra ở riêng, trăm thứ linh tinh!
Mình có chuyện mà không kể ra thì mình không chịu được.
Trước đây khi ở với nhà chồng mình thấy bình thường hai mẹ con vui vẻ, việc nhà hai mẹ con làm hết, mẹ đi chợ, mình nấu cơm rửa bát, lau dọn nhà cửa thì mỗi người làm một ít. Nói thêm là đàn ông trong nhà chồng mình (bố chồng, anh chồng, chồng) chả ai làm việc nhà bao giờ cả. Thủa ấy mình lên webtretho và cũng có suy nghĩ như mấy em chưa chồng hay vào comment: chả hiểu các bà chị trong này làm sao mà cứ nói xấu mẹ chồng khủng khiếp thế! (Đúng là trẻ người non dạ!)
Y như rằng mọi chuyện bắt đầu từ khi mình sinh em bé. Hôm ở bệnh viện đều một tay mẹ đẻ mình chăm sóc. Mẹ chồng nhờ được duy nhất một tiếng đồng hồ lúc mẹ mình về thay quần áo và mang cháo vào cho mình. Cãi nhau đã xảy ra. Mình đẻ đứa đầu lơ ngơ như bò đội nón, sữa chưa về mấy. Đến lúc con khóc mình cũng cuống lên không hiểu vì lý do gì, có mẹ mình ở đấy thì đã xong ngay, nhưng lúc ấy mẹ về mất rồi, mình ôm con kêu chết chết, con làm sao thế! Mẹ chồng mình lườm mình, bảo không được nói như thế! Rét tập một. Được một lúc con trớ, mình hoảng quá, mình cố hút mũi cho con, lúc này bà bắt đầu loạn lên: chết chết, chết không cơ chứ, tại sao cháu lại trớ? Hic. Đấy! Bà cũng nói ầm ầm có làm sao đâu.
Đến lúc con đái, mình nhờ bà lấy trong cái giỏ cái tã để thay cho con, cả đồ đạc mình có mỗi cái giỏ đấy thôi bà tìm loạn lên không thấy, bà quay lại bảo mình ra mà tìm. Lúc ấy mình còn đang đau lắm, mình cứ tưởng là đau do người ta khâu cơ nhưng về sau mới biết là do mình rặn quá lòi cả trĩ ra (xin lỗi các mẹ nghe ghê quá!), mình cứ phải lần mò mãi mới xuống được giường thì bà nộ cứ kêu ầm lên là nhanh lên không cháu nó khóc. Và sau khi ra lấy tã, quấn cho con xong mình nằm cạnh con, và đấy là lần đầu tiên thấy tủi thân kinh khủng, đúng là con dâu thì chả là cái gì, nước mắt rơi lã chã.
Tháng đầu mình ở nhà ngoại, mẹ mình rất vất vả. Mẹ dậy từ 5 giờ sáng, đi chợ, nấu ăn sáng cho mình, sau đấy đi làm, đi làm xong vào trông nhà mới đang xây, tối về chơi với cháu tính toán sổ sách đến 12h, đi ngủ rồi 2h trông con thay ca cho mình và chị giúp việc đến 4h. (Con hầu như không ngủ liên tục, ru một tiếng, ngủ 15 phút lại dậy!).
Nhưng con được 3 tuần thì về nhà nội để cho ông bà nội khỏi mất mặt với họ hàng. Không có người giúp việc, con mình thì khó nuôi, một ngày cộng tất cả những lần ngủ 10 phút, 15 phút được khoảng 10 tiếng. Con lại trớ kinh hoàng, ngày nào cũng hết khoảng vài chục cái khăn và từng ấy quần áo nữa. Tớ phải lên tầng thượng gió hun hút ngồi giặt, nước thì lạnh cóng vì đợt đấy là đợt rét nhất của năm 2009. Mẹ chồng lên chả bảo gì chỉ nói mỗi một câu: Con phải bịt tai, đeo khăn vào cho nó khỏi gió! Hic, tay mình thì lạnh buốt vì nước, lưng mỏi nhừ nhưng bà chỉ quan tâm cho nó khỏi gió.
Bà chưa bao giờ trông con, bé cháu cho mình. Mình cũng không muốn nhờ bà vì bà bảo với mọi người bà bị bệnh tim nên không bế được. OK. Mình cũng tâm niệm mình trông lấy tự thân vận động để về sau khỏi cãi nhau trong việc nuôi dạy cháu. Nhưng có yên đâu, vẫn góp ý, vẫn ý kiến như thường. Bố mẹ đẻ mình thì từ lúc mình về nhà chồng cũng hạn chế sang thăm vì bố chồng mình đi ngủ từ 8h tối mà bố mẹ mình thì vẫn phải đi làm, cả đang làm nhà nữa không có thời gian sang thăm ban ngày được. Đợt đấy mình bị stress nặng lắm. Con thì hư tối hầu như không ngủ mình phải bế suốt mỏi nhừ cả lưng vì ngồi xuống là con nó biết ngay!
Đến khi con được 3 tháng tìm được người giúp việc, con 4 tháng rưỡi mình đi làm. Đến lúc con 6 tháng thì một tuần phải dạy lớp tại chức buổi tối một buổi. Mẹ chồng mình nói với chồng mình: bảo nó nghỉ đi mà ở nhà trông con, con bé thế đã đi dạy buổi tối! (Mà ở nhà có ai: có chị giúp việc, chồng, bà nội, ông nội, anh chồng. Ông bà và bác không trông rồi, nhưng vẫn còn chị giúp việc cơ mà! Mình chỉ dạy từ 6 h đến 8h30 thôi!)
Đến khi con lớn, bà tìm mọi cách để kéo cháu về phía bà, thấy nó khóc, uống thuốc, ăn, tắm bà đi ngay. Nhưng cháu đòi gì là chiều ngay để cháu quý mình. Hễ nó làm gì bà không bao giờ bảo: cháu không được làm như thế mà bà lại luôn luôn bảo: mẹ mắng đấy! Mẹ mắng đấy! mang mình ra làm ngáo ộp dọa con. Chiều cháu thì không từ thứ gì, cho xem vô tuyến cả ngày cũng được, miễn là cháu thích (thấy mình là lại bảo cháu thôi không xem nữa mẹ mắng đấy!), trước bữa ăn cháu chỉ gì là cho ăn nấy, thích gì là mua đấy, đến cả cháu đi xe trong nhà va vào ghế, không bảo cháu vòng sang bên cạnh mà bảo ông kê ghế ra chỗ khác cho cháu chơi.
Mỗi lần mình xin về nhà mẹ đẻ là bà lấy đủ lý do để không cho đi mà nhà mình chỉ cách có 9 cây và luôn đi bằng ô tô. Về nhà thì mẹ đẻ mình cũng như mình, luôn dạy dỗ con chứ không phải kiểu chiều cháu gì cũng chiều như bà nội. Kết quả là mình rất nghiêm khắc với con, dạy dỗ con những thứ quy củ nhất: tự ăn, tự ngủ, tự mặc quần áo, tự chơi... Và đương nhiên là cứ mỗi lúc thế con khó chịu nó sẽ đòi bà nội. Mình có lúc còn điên lên cứ lên mạng tra về: con theo bà hơn theo mẹ, phải làm gì?
Và thế là cuộc sống kiểu như thế này: Chăm con mình và chị giúp việc làm, bà nội cứ lên là đứng chỉ đạo. Rồi đi nói với mọi người là mình không cho bà chăm cháu. Cứ đến bữa cơm, mình nấu cho con ăn, rồi phải để chị giúp việc cho con ăn còn mình thì nấu ăn cho cả nhà không thì sẽ mang tiếng là chỉ chăm chăm vào con không làm việc nhà!
Mình không bao giờ dám có thái độ gì với bà nhưng rồi cãi nhau cũng xảy ra. Hôm ấy con mình bị trớ, mình cuống lên ôm lấy nó hút mũi cho con, cởi quần áo ra cho con để thay, lúc đó mình không để ý là cái cửa sổ nó đang mở. Như thường lệ bà nghe thấy cháu khóc chạy lên, đứng xem và chỉ đạo. Trong lúc mình đang loạn lên nào quần nào áo, bà bảo: sao không đóng cửa sổ? Lúc đấy mình tức lắm rồi vì bà không giúp gì cả nên mình bảo: sao mẹ không đóng đi mà lại sai con? Sao mẹ lúc nào cũng đứng đấy sai con cái này cái kia mà mẹ không vào làm với con? Và tèn tén ten giọt nước tràn ly, hai mẹ con cãi nhau tung tóe. Đương nhiên là cãi nhau trong lịch sự chứ không chợ búa gì cả.
Stress quá đến khi con được 14 tháng mình xin ra ở riêng. Mình nung nấu ý định từ lúc lấy nhau cơ. Hai vợ chồng đã thỏa thuận lấy nhau về ở với bố mẹ 6 tháng cho bố mẹ vui rồi ra ở riêng nhưng rồi chồng mình cứ nấn ná không muốn đi. Cứ thể ở 3 năm với ông bà. Và cái buổi cãi nhau kia đã làm động lực cho chồng mình đồng ý. Chồng không muốn mẹ buồn nhưng nếu cứ ở chung lại càng thêm cãi nhau thì cũng chỉ khổ thôi. Và chồng cũng thấy nếu để con ở cùng với ông bà, ông bà chiều thế là không ổn tí nào. Ông bà không đồng ý. Mình phải lấy lý do là con cho con đi học, ra luôn để con tìm trường gần nhà luôn cho cháu quen trường. Thuyết phục cả mấy tháng trời mới đồng ý. Hai tháng giời mình lo sửa nhà, từ thiết kế đến thi công, lo vật liệu, gọi thợ hầu như là mình và mẹ đẻ mình làm. Chồng mình thì nói thêm là hơi lười và cứ lấy lý do là bận việc. Mẹ chồng mình không bao giờ thèm đến xem nhà dù mình đã mời, đến tận khi sắp làm xong hôm đấy chị giúp việc săp nghỉ mình mời cả nhà sang thì bà mới sang, sang không khen một câu nào chỉ chê thôi! Chồng mình cũng an ủi là chắc chắn là mẹ không thích rồi, em để ý làm gì!
Mình kệ! Và mình cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. ở riêng! Hai vợ chồng với một đứa con, không người giúp việc. Công việc nhà lúc đầu cũng vất vả, con 16 tháng đi nhà trẻ, chiều là loạn lên, nào đi chợ, đón con, cho con đi chơi, tắm cho con, nấu cho con ăn, nấu cho chồng ăn, cho con ăn, mình ăn, rửa bát, cho con uống sữa, rửa ráy, đi ngủ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ không hôm nào xong trước 12h đêm. Chồng tiến bộ hơn rất nhiều, không đi chơi khuya nhiều nữa, thỉnh thoảng giúp mình đón con, sáng đưa con đi học, gần đây còn giúp mình lau nhà nữa làm mình thấy mình sung sướng quá! Tuần giờ chỉ sang nhà ông bà nội 1 đến 2 lần. Nhưng quan trọng hơn, tư tưởng mình được giải phóng là mình có thể về thăm bố mẹ đẻ bất cứ lúc nào, bố mẹ cũng có thể sang thăm mình thoải mái.
Con mình vẫn luôn rèn rũa con: tập cho con ngồi bô từ 6 tháng, ngồi ghế ăn từ 7 tháng, đánh răng từ 12 tháng, dạy con tự xúc từ 14 tháng, tự mặc quần, đi tất, đi giày (áo vẫn chưa biết mặc), ngủ riêng từ 2 tháng rưỡi, bây giờ đã biết tự ngủ nhưng phải có mẹ ở trong phòng. Và mình thấy rất hạnh phúc vì đã làm được điều đó. (Mặc dù cũng hết sức vất vả vì con lười ăn và khó ngủ (vẫn mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ lúc vào giường đến lúc ngủ được)).
Nhưng cứ hễ về đến nhà ông bà nội là mình lại thấy buồn vì con thấy được ông bà chiều nên theo và không nghe lời mình nữa. Nhiều khi mình muốn vứt toẹt đi chả uốn nắn gì con nữa cho nó yêu mình, nhưng rồi lại nghĩ con hư mình khổ đầu tiên. Cứ mỗi cuối tuần là lại thấy ngao ngán cõi lòng.
Đầu năm bắt mọi người đọc những cái suy nghĩ lẩn thẩn của mình, hic, hi vọng thông cảm cho mình đừng bảo mình bị dở hơi. Mẹ đẻ mình biết mình buồn vì con theo bà nội hơn mình cũng mắng mình là bị thần kinh. Mình chắc có lúc mẹ cũng thấy buồn vì mẹ cũng nghiêm khắc với cháu, cho cháu ăn, uống thuốc, tắm giặt (ai cho nó ăn là nó ghét lắm!), nó cũng không yêu bà ngoại bằng bà nội. Ôi, mình đúng là bị thần kinh rồi!
Chúc các mẹ năm mới hạnh phúc, không phải kêu ca nhiều về mẹ chồng nữa! Mẹ nào có ý định ra ở riêng hãy cố gắng thuyết phục chồng trước rồi mới đến bố mẹ chồng được. Đừng lo về kinh tế nhiều quá, hãy cứ nghĩ là người ta sống được thì mình cũng sống được. Bù lại, mình sẽ có tự do, có chồng, có con.:)