Chồng đi công tác cả tuần ko 01 lần điện thoại về nhà hỏi han. Mỗi khi vợ gọi thì toàn: đang bận, đang ngủ, đang chơi 3 cây hay chuẩn bị đi tắm. Nói chung vô vàn những lí do mà vợ chưa nói được 02 câu là chồng đã cúp máy. Buồn. Nhiều lúc chỉ muốn nghĩ mình như SM.


Rồi 01/06, bố bận ko về.


Sinh nhật con, bố cũng bận. Con gọi điên hỏi, kêu réo bố. Cố gắng lắm 10h tối bố mới về đến nhà, khi mà con đã chuẩn bị ngủ.


Ở nhà chỉ thấy bố kêu mệt lắm, đi làm vất vả lắm. Nào là c ko được ngủ, 01 ngày ngủ ko quá 03 tiếng. Vâng, vậy mà tối nào vợ gọi điện cũng bảo đâng chơi 03 cây. Thế thì thời gian đâu mà ngủ???


Nào là mỏi khắp người, vợ đấm lưng đi, vợ bóp chân đi. Mặc dù, vợ cũng vừa phải vật lộn với con ốm cả tuần liền. Mặc dù vợ đang thời kỳ khăn quàng đỏ. Mặc dù vợ vừa đi khám, bác sỹ kêu thiếu máu phải chịu khó ăn uống và nghỉ. Mặc dù khi nghe c than, toàn thân vợ cũng đau ê ẩm. Nhưng, chồng kêu vậy thì vợ cũng cặm cụi đấm đấm bóp bóp.


Và đúng như lời chồng nói, chồng mệt. Chồng lăn ra ngủ từ 11h đêm đến 11h sáng. Mắt nhắm mắt mở hỏi vợ có gì ăn ko?


Vợ lại tất tả chay ra chợ nhưng hàng quà sáng đã hết hàng. Uh, vậy thì chồng dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra phố ăn phở, rồi làm ly cafe và thành lập hội chơi tá lả. Ngồi từ đầu giờ chiều đến giờ này, gần 11 rưỡi rồi các bác nhỉ. Chồng em vẫn chưa về.


Lúc nãy, con gào lên, kêu nhớ bố, gọi điện cho bố nhưng "thuê bao quý khách vừa gọi ko ll đc a". Cuối cùng con tiu nghỉu bảo :" con ghét bố!"


Hài thật. Tại sao mình sinh ra lại làm đàn bà chứ?