Chỉ vài ngày nữa là sẽ tròn 4 năm ngày em cưới . 4 năm lấy chồng, bù lại sự tần tảo của em là 2 đứa con ra đời, là một gia đình tuy ko giàu có nhưng cũng tàm tạm đủ ăn đủ tiêu, và một người chồng tử tế. Chồng em cũng gọi là có học (ít ra thì đã học xong th.sỹ), làm cơ quan nhà nước, sáng sáng lái ô tô đi làm, trông phởn phơ sung sướng lắm ạ. Còn em, lụi cụi làm việc, cóp nhặt từng đồng về để nuôi con.Em ko dám nhận là đảm đang, nhưng cũng chăm lo cho gia đình, con cái chu đáo.
Nhưng đổi lại, chồng em lừa dối em hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên khi em mang bầu bé thứ 2 2 tháng thì em phát hiện chồng em NT. Chồng em thề sống thề chết là ko có gì với nó, rằng nó chỉ là cave mà thôi. Em đau khổ lắm nhưng vì nghĩ đến 2 đứa con thơ dại đành gạt nước mắt bỏ qua. Có ai đã trải qua tình cảnh em mới hiểu thời gian đó e khốn khổ thế nào, nước mắt lúc nào cũng chực rơi. Một năm trời em sống trong sự dằn vặt, thì hôm nay, đền bù lại, em lại phát hiện ra chồng em vẫn tiếp tục lên mạng check hàng.
Nếu em nói em ko đau khổ các chị có tin ko? Quả thật là em cảm thấy rất bình tĩnh, dường như em biết ngày này rồi sẽ đến. Thằng đàn ông nào đi NT lần 1 thì sẽ có lần 2 lần 3. Cái thói trăng hoa nó ăn vào máu rồi, đánh chết cũng ko chừa. Và em ko ghen. Em ko hạ mình ghen tuông với những ả cave làm gì. Em chỉ thấy thương mình và thương con. Em cảm thấy khinh ghét người mà mình vẫn gọi là chồng.
Em chưa từng đòi hỏi anh ta làm ra nhiều tiền. Từ khi mới lấy nhau em đã ko đòi hỏi, anh ta góp đồng nào với em đều quí, kể cả khi e kiếm hơn anh ta gấp nhiều lần em cũng ko bao giờ coi thường anh ta. Nhưng giờ thì em thấy mình ngu thật. Mình thì ki cóp từng đồng để anh ta đi với gái, mỗi lần đi vui vẻ của anh ta chắc cũng mất vài hộp sữa của con em.
Giờ thì ình yêu trong em đã chết, lòng em đã hoàn toàn nguội lạnh. Tạm thời, em quyết định sẽ ly thân, vì em ko muốn con em ko có bố. Các con em còn nhỏ lắm, một mình em ko thể vừa đi làm vừa chăm con được. Hiện tại, em cũng ko có nhà. Tài sản của em chỉ là 2 bé con và vài trăm triệu để phòng thân. Số tiền đó ko đủ để em mua nhà. Em ko muốn vì tự ái của mình mà vác con đi thuê nhà ở, sẽ tội cho chúng nó lắm. Em cũng ko thể mang con về obn, bố mẹ em có tuổi rồi, nhà lại có em dâu, ngàn vạn lần ko tiện.