Chào các bố, cácmẹ,


Em đang thực sự bế tắc và em chia sẻ chuyện của mình mong những lời khuyên của các bố mẹ trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, em không dám tâm sự chuyện này với ai, em sợ làm cho người thương yêu của mình buồn theo em.


Em mới lấy chồng được hơn 4 tháng vậy mà gia đình em đang có nguy cơ phải chia lìa.


Chồng em bây giờ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất em yêu, mặc dù khi yêu và quyết định sống trọn đời với anh ấy, tất cả bạn bè, người thân của em đều không đồng tình, mọi người cho rằng chúng em không hợp nhau, sống sẽ không hạnh phúc. Anh ấy là người mạnh mẽ, quyết đoán, chăm chỉ và có ý chí nhưng bên cạnh đó anh ấy lại quá gia trưởng, áp đặt mọi chuyện theo ý mình, nóng tính, hay cáu giận. Trong khi em thì lại dịu dàng, hiền, nhẫn nại nhưng bướng bỉnh. Dẫn chứng là hồi yêu nhau bọn em thường xuyên cãi nhau, giận dỗi, những lúc đó anh ấy thường không kiểm soát được bản thân, làm tổn thương em, anh ấy luôn cho là anh ấy rất yêu em và chiều em, nhưng là theo cách anh ấy muốn chứ không phải theo những cái em cần. Có thể em đã nhẫn nhịn quá đến mức nhu nhược để anh ấy lấn lướt mình. Hơn nữa, em nghĩ có thể anh ấy thiếu tự tin vì em học ĐH còn anh ấy thì học Trung cấp (mặc dù bản thân em thì hoàn toàn không thấy đó là vấn đề, em đã động viên được anh ấy đi học Đh tại chức, vừa là tốt cho công việc vừa giúp anh ấy tự tin hơn) nên anh ấy dễ cáu gắt, ra lệnh cho em, em nghĩ mình sẽ cố gắng dần, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.


Đến gần ngày cưới bọn em vẫn xảy ra những trục trặc, mâu thuẫn nhau vì những chuyện cỏn con (kiểu như em nấu canh mồng tơi thì thái, anh ấy bảo để nguyên mới ngon, em không nghe, thế là lại giận, lại quát tháo...) thật mệt mỏi.


Cuối cùng thì đám cưới cũng được tổ chức.


Sau ngày cưới, một chuyện rất buồn đã xảy ra với em, trong lần QH đầu tiên em không thấy chảy máu, mà chỉ thấy rất đau, phải mất mấy ngày bọn em mới có thể QH được vì em đau và cũng vì yếu tố tâm lý, em thấy sợ, tay chân lạnh buốt, em còn khóc (thật buồn cười). Anh ấy thắc mắc sao không chảy máu, em nói em cũng không biết, theo như em đọc sách báo thì ..... anh ấy nghe xong không nói gì. Có lẽ anh ấy cũng thất vọng vì hồi yêu nhau (bọn em yêu nhau gần 3 năm) anh ấy luôn đòi hỏi còn em thì kiên quyết không đồng ý, em bảo muốn để đến đêm tân hôn (chắc em hơi cổ hủ :Laughing:, nhưng em là con một và em không muốn bố mẹ phải buồn, thất vọng khi có điều gì đó không may xảy ra). Anh ấy nói, có phải vì em không còn nên em mới không đồng ý, em sợ anh bỏ sao? Em phân tích rất nhẹ nhàng với anh ấy và nói anh nên đi tìm hiểu thông tin hoặc hỏi các chuyên gia tâm lý để anh ấy thoải mái, còn em yêu anh là người đầu tiên, anh biết rõ nhất, từ cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... và em còn chưa bao giờ đi chơi riêng với bất kỳ người con trai trước khi yêu anh nói gì đến những chuyện khác. Anh ấy im lặng. Sau đó mấy ngày có lẽ anh ấy vẫn băn khoăn, anh ấy bảo dù sao em cũng là vợ anh, nên anh tin em. Nhưng từ đó em thấy anh ấy luôn bất ổn, không tin em, chân tay em có vết tím, vết xước cũng khiến anh ấy tra hỏi (nhẹ nhàng thôi) nhưng em thấy khó chịu, em vẫn cố giải thích, em đi làm về mệt anh ấy lại nói chắc buổi trưa đi chơi đâu phải không? (nửa đùa, nửa thật), dạo này em đen đi, buổi trưa em đi chơi với ai vậy? :Sad: thật mệt mỏi. Em vẫn cố gắng chứng tỏ rằng em chỉ có anh ấy và em hoàn toàn trong trắng khi yêu và cưới anh ấy.


Thế rồi cách đây mấy ngày, trong lúc dọn dẹp đồ đạc cùng em, anh ấy lại thấy 1 lá thư của 1 anh chàng ngày em còn học ĐH tán tỉnh, những giấy tờ đó vẫn nằm nguyên trong thùng sách vở của em từ hồi học ĐH (em không yêu anh này, anh chàng đó viết lá thư k chỉ vài dòng ngắn "anh và em không bao giờ thuộc về nhau được không em? Anh sẽ luôn coi em như đóa hồng trắng em tặng anh trong ngày SN của anh? Ngàn lần mong em hạnh phúc. Tạm biệt em, tạm biệt 1 cuộc tình" và 1 bài thơ TY) vậy là anh ấy đùng đùng nổi giận, cho rằng em đã yêu anh chàng này, sau đó bị anh ta lừa (em hiền và ít va chạm cuộc sống mà), giờ chồng em là người hứng chịu, là kẻ đến sau, chồng em cho rằng mình bị lừa, rồi xúc phạm đến em, những lời nói em không thể tưởng tượng nổi "lấy cave về làm vợ chứ không phải lấy vợ về làm cave", "giờ thì anh đã hiểu vì sao hồi yêu nhau em rắn thế, em sợ lại bị lừa lần nữa chứ gì". Em đã chết lặng cả người, em kể lại chuyện về anh chàng đó cho chồng nghe, em nói em tự tin và ngẩng cao đầu để khẳng định em hoàn toàn trong trắng cả về thể xác và tâm hồn khi yêu anh và cưới anh.


Sau buổi tối đó, sáng hôm sau anh ấy ôm lấy em và nói yêu em rất nhiều (vợ chồng em hay cãi nhau nhưng lại rất yêu nhau), em nói nhưng anh lại không tin em, anh ấy bảo vậy em làm gì để anh tin em đi. Rồi anh ấy bảo, em cứ kể thật mọi chuyện anh sẽ tha thứ cho em, vì em là vợ anh mà. Em có gì xấu xa mà anh ấy lại bảo tha thứ cho em, tha thứ cho 1 chuyện không có. Anh ấy bảo từ giờ anh sẽ tin em (em có cảm giác anh ấy nói câu, từ giờ anh chấp nhận mọi thứ)


Nhưng em không muốn một cuộc sống như thế, nếu chồng không biết giá trị thực sự của người vợ, anh ấy sẽ không trân trọng, rồi anh ấy sẽ tự cho phép mình làm những điều sai trái ngoài xã hội mà không thấy có lỗi với vợ con. Tình yêu thì sẽ không thể say đắm, nồng nàn mãi được, khi đó chồng em sẽ thường xuyên dằn vặt, day dứt em, tưởng tượng tới cuộc sống như vậy em thấy đáng sợ quá.


Nhưng em còn yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng thế và em cũng không muốn bố mẹ em phải đau lòng vì em. Giờ em không biết phải làm thế nào?:Worried:


Các bố các mẹ cho em lời khuyên, em cảm ơn các bố các mẹ nhiều.