Tự dưng hôm nay nghĩ ra một cái topic kỳ cục này. Người ta thường nói, nếu như những điều con người nghĩ là họ đã tốt ở một cái thúng và treo ở đòn gánh phía trước, ngược lại những điều tự nghĩ là sai ở cái thúng treo ở đầu kia đòn gánh, thì lẽ thường cái thúng phía sau bao giờ cũng… trống trơn.



Mình là con dâu có một bà mẹ chồng phải nói là ghê gớm.



Nhưng ngẫm lại, mình cũng vô tâm vô tính quá.



Hôm nay bà mẹ chồng bị ốm, mình buộc phải đưa con sang nhà ngoại. Buổi trưa tự nhiên nghĩ thương… MC sao đó. Bị ốm nhưng nằm ở nhà một mình. Gọi điện về ngại ngùng bảo con sẽ về mua cháo cho bà ăn nhé. Bà chối đây đẩy, bảo tao rang cơm rồi. Bảo chiều chồng con sẽ về lo cơm nước vì con sẽ sang nhà ngoại với cháu. Bà cũng chối bảo nó còn phải nghỉ ngơi, ko phải bắt nó về làm gì, cứ bảo nó sang đó mà ăn cơm. Thế là mình ko về buổi trưa nữa.



Nghĩ lại quá khứ có những lúc khóc nước mắt lặn vào trong vì ấm ức. Nhưng làm sao chắc chắn mình đã là một đứa con dâu ngoan hiền đúng nghĩa?



Mình mở topic này ko phải để mẹ nào đó vào chỉ trích (chuyện đó dễ òm), mình chỉ welcome con dâu nào vào đây, tự kể ra một chuyện nào đó mà tự thấy mình chưa ổn. Chúng ta ko hoàn hảo mà, đúng ko?