Em đọc qua một số bài nhiều chị trình bày chồng thế lọ, thế chai . . . nói chung toàn chuyện không thể chấp nhận được, từ chuyện thích cô nọ cô kia (em nghĩ chuyện này lại nhẹ nhất) rồi tệ hơn là chỉ lo cho nhà mình, tệ hơn nữa thì ki bo tiền bạc, không thương vợ . . . nói chung nhiều trường hợp thì em nghĩ đối với em đó là địa ngục . Nhưng có điểm chung của các chị tâm sự trên đây là dù đã cảm thấy không thể sống nổi nhưng đều k dám nghĩ tới bỏ chồng, cũng chả lí giải được vì sao, chỉ chung qui là phụ nữ thì phải thế :rolleyes: (Hê hê các chị dám bỏ chồng thì có lẽ k tâm sự)
Em mới muốn hỏi các chị đôi điều
Các chị đều có con, người có con trai người có con gái, vậy những người sinh có con gái có thấy nuôi nấng chăm sóc con nhàn hơn con trai tí nào không ? Các chị có con gái liệu có kỳ vọng vào tương lai của con mình kém tí nào so với con trai hay không ? Câu trả lời tự khắc mọi người đều biết, vậy bố mẹ các chị cũng thế, cũng nuôi các chị lớn lên vất vả nhọc nhằn, cũng kỳ vọng các chị được sung sướng không kém gì bố mẹ của mấy ông chồng giời đánh kia (không đơn giản là các chị được sung sướng bản thân, sự hạnh phúc của con cái là lý do để bố mẹ có thể thanh thản dù phải chết đi)
Vậy mà, tội nghiệp thay cho bố mẹ mấy chị đó, các chị chấp nhận sống thiệt thòi đau khổ, chấp nhận vùi dập kỳ vọng của bố mẹ các chị. Xét đi xét lại, cuộc đời của chị không tự nhiên mà có, cho nên khoan hãy ngụy biện rằng "tôi chấp nhận sống thế vì chồng tôi" mà hãy hiễu rằng mình đã làm tan vỡ hy vọng cả đời của bố mẹ.
Hay có thể nói rằng khi mà các chị chấp nhận hi sinh bản thân mình (là tài sản, là công trình cả đời của bố mẹ các chị) , để vì mấy ông chồng đó (kẻ vốn dĩ không quen biết và không có công sinh ra hay nuôi dưỡng các chị), khi ấy các chị là kẻ bất hiếu
Quay lại câu hỏi "tôi có nên bỏ chồng không của mấy chị đó" xin hãy hiểu nó tương đương với câu hỏi "Tôi có nên phụ bạc kỳ vọng cả đời của bố mẹ tôi không" hoặc "tôi có nên bất hiếu với cha mẹ không" thì sẽ dễ hơn trong việc tìm lời giải