Thời buổi này, phụ nữ càng được học hành tử tế càng vất vả các bác nhỉ?
Em thấy em mệt mỏi quá:
Ở nhà, luôn cố gắng đảm đang mọi việc, cái gì cũng muốn chu toàn, sáng dậy sớm tinh mơ đi chợ cho nó vừa ngon vừa rẻ, cố gắng tổ chức bữa ăn cho con cho cả nhà đủ chất, kết quả là ságn nào cũgn mắt nhắm mắt mở, tay sách nách magn trong khi tên chồng đang ngủ say sưa trong chăn ấm. rồi chuẩn bị đồ ăn cho con, rồi lao đến Công ty.
Ở công ty, vì nhanh nhẹn hơi giỏi giang nên lúc nào cũng chất chứa việc lúc nào cũng: em cố gắng nhé, anh rất tin tưởng ở em, cuối năm rồi em đang rất quan trọng đấy. Kết quả là tối tăm mặt mũi, làm được cái gì trình cho anh để anh lại khen cho một câu. Và công việc ai làm không hiệu quả lại có chiều hướng chuyển cho em. Lắm lúc chán quá. Nhưng sợ thất nghiệp đành chịu
Chiều về lại lao vào con, cả buổi tối nữa, mệt mỏi cúng k được nghỉ vì muốn con suốt ngày ở với người giúp việc rồi thì tối phải được tự tay cha mẹ chăm sóc. Tuy nhiên người cha không kiên nhẫn chơi và trông con, kết qủa là con vẫn bám lấy mẹ và người cha thì nằm ngủ hoặc xem TV. Giúp việc thì lười, và tham lam, lúc nào cũng muốn tăng lương, gợi ý mua đồ cho, chán giúp việc nhưng con còn nhỏ không làm sao được.
Buổi đêm con quấy, mẹ chả được ngủ gì nhưng sáng hôm sau vẫn phải bò dậy mà hoạt động như bình thường.
Mệt mỏi vô cùng, thành ra chán chồng . Chồng thì an phân làm anh viên chức nhà nước, tháng đưa cho vợ một khoản tiền nhỏ bé (2M). Còn lại sống chết mặc bay, tự lo gia đình, tự lo đối nội đối ngoại, tự vay tiền (nếu cần) tự trả. Vì cha mẹ dạy dỗ rất tử tế nên không được nói động đến thu nhập, phải đối xử tốt với nhà chồng. Dù nhà chồng luôn cho rằng nó được nhà vợ lo hết cho rồi, càng tốt, nên chả giúp đỡ gì. May mà ông bà ngoại giúp tiền nuôi con, khôgn thì nhăn răng ra mà cười.
Hồi xưa không học hành gì, cứ thế lấy chồng , cam phận sống có khi lại sướng, có khi chồng đấm cho một phát vẫn thấy cuộc đời ngon lành cành đào. Giờ chỉ cần chồng nói gì không vừa ý là lại buồn, lại suy diễn, lại chán.
Sao mà làm đức ông chồng lại sướng thế hở giời.
Hôm nay em mệt mỏi quá, em than thở tí, chị nào cùng cảnh ngộ thì vào đây than với em cho đỡ buồn.