Em kết hôn được mấy tháng, nói chung từ ngày lập gia đình, 2 vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng cũng lắm xung đột mâu thuẫn lắm. Bố mẹ chồng em thì tính cẩn thận, khó tính nữa, cổ hủ. Chồng em lại là người hay nghe lời bố mẹ, từ ngày em về mỗi lần bố mẹ không vừa lòng gì về em, nói tới tai chồng em, anh ấy lại sa sả nói em , tính anh ấy nóng nẩy, điều đó làm em rất sợ. Nên tâm lý em lúc nào cũng căng thẳng , luôn lo nghĩ ngợi. Em lúc lấy chồng công việc em vẫn chưa ổn định, em đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi, luôn muốn cố gắng phấn đấu cho công việc, để tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng em không thể nào tập trung được, cứ về tới nhà chồng là luôn thấy tâm lý đè nặng nề, tại vì tính họ quá khắt khe. Em mới lấy chồng, nên rất nhớ nhà. Nhà em gần nơi em làm việc, nên cứ hàng tuần mỗi khi đi làm về em thường ghé qua nhà mẹ để lúc, rồi lại về. tuần trung bình 3 lần/ tuần em ghé qua nhà cho đỡ nhớ. Nhà mẹ đẻ em cách nhà chồng 3 km thôi. Thi thoảng em có ăn cơm trưa ở đó, khi đi làm về, nhưng điều đó làm bố chồng em rất khó chịu. Ông kêu với chồng em là '' em không lo lắng vun vén gì cho gia đình cả. Suốt ngày chỉ rình xuống nhà mẹ đẻ. Trong khi đó, cơm nước, quần áo, nhà cửa, em vẫn làm thường xuyên mọi người ạ. nhà làm nông nghiệp, nên thi thoảng em vẫn giúp ông nấu cám hay cho lợn, bò ăn. Tất cả những việc đó em chưa làm khi nào, nhưng khi lấy chồng em phải học làm hết. Thế mà em cứ làm công việc của em trong phòng ông lại khó chịu, nói rằng suốt ngày trong phòng, không biết bố mẹ làm gì ở ngoài. Em cũng phải cần thời gian học tập, trau dồi để hướng cho công việc tốt em mới thế chứ, ông không hiểu cứ bảo em lười làm. Ông muốn em là con dâu , thì nên ra đồng xem bố mẹ chồng có việc gì thì đỡ, lúc rảnh nên đi chăn bò, nhổ cỏ, sáng dạy sớm nấu nước, cám, cơm..v..v em có nhiều chân tay đâu mà làm được thế ạ. Ông kêu với chồng em rằng: ''tao lấy nó về làm dâu biết vun vén việc cho gia đình, không phải lấy người ở trong phòng suốt ngày sách sách vở vở, không giải quyết được gì''. Ôi, nghe xong phát khóc, mình là người làm việc đầu óc mà, phải có thời gian nghiên cứu kiến thức, có thời gian lập kế hoạch công việc chứ. Ông cứ nghĩ mình cũng phải chú trọng giúp bố mẹ chồng việc nông nghiệp. Lắm khi muốn ở nhà trong phòng làm công việc mình, nhưng ông hay để ý soi mói, em lại về nhà mẹ làm vậy, cho yên tâm, tại em cứ ở trong phòng ông lại khó chịu, kêu em ở nhà không biết bố mẹ làm gì bên ngoài. Chính vì nguyên nhân đó, nên em áp lực lắm ở nhà chồng. Em là một giáo viên mà, nên cần thời gian làm việc ở nhà nữa mà, ngoài trên lớp dạy Đặc biệt, em còn áp lực đường con cái lắm, khi em cưới được 2 tháng, em chưa có gì, chồng em lạnh lùng mặt và nói rằng: Nếu em không có, anh sẽ đi tìm 1 cô gái trẻ để cặp bồ, nghe câu xong em tới nghẹn thở, từ đó ý nghĩ ly hôn đã sẵn trong đầu em. và cũng nhiều vấn đề ngột ngạt trong gia đình luôn cứ dồn dập, ngoài áp lực công việc, em đối mặt với sự xét nét từ bố mẹ chồng. Em mệt mỏi lắm! Thêm vào đó em bắt gặp chồng em làm quen gái trên Facebook một lần, điều đó làm em suy sụp thêm, ý nghĩ ly hôn lại xuất hiện trong đầu. Và sau lần mâu thuẫn cuối cùng, lúc em ốm đau mà cả nhà họ vẫn quây quanh em, mà trừ chiết nói em, em đã quyết định rời nhà họ bởi các lý do:


+ Thiếu sự tin tưởng chồng


+ Bố mẹ quá xét nét, tới nỗi em nghẹn thở, bố chồng em lại hay có thói đi buồn chuyện hàng xóm họ hàng, ông nói xấu em đủ kiểu, nhất lần em về dưới bố mẹ đẻ, ông đã nói xấu em và gia đình em không ra gì. Ông rất coi thường.


+Em cần có thời gian tập trung công việc,và muốn mình phải tự chủ tài chính được cho bản thân


Khi em về nhà mẹ đẻ chồng em có níu kéo em về nhiều lần, nhưng em không chịu nổi áp lực khi ở nhà chồng, em sống ở đó cảm giác không phải là chính mình, mà em đang phải sống cho họ. Em ngột ngạt, áp lực lắm. Chồng em cứ bắt phải ở chung, khi không hợp nhau rồi.Bố chồng em tính lắm điều, em cũng hiểu, nên ông rất khó tính , khi em làm trái ý ông. Sau khi em lấy hết đồ đạc từ nhà chồng , thì chồng em cũng lật mặt, anh ấy đi tìm ngay vợ 2, và bảo làm đơn cho em ký , để anh ấy đi bước nữa, miệng thì anh ấy nói yêu em hôm trước, ngay hôm sau anh ấy có ngay người đàn bà khác. Thế mà là yêu em sao??? giả dối cả.Từ khi nghe anh ấy nói thế, em chia tay không tiếc nuối, vì người chồng cũng bạc tình. Nhưng anh luôn dọa em là: Nếu em chia tay anh, em sẽ phải hối hận,em nghĩ bụng không biết hối hân vì điều gì nữa. khi em sống cuộc sống lúc nào cũng lo lắng, stress. Em quyết định không về nhà chồng nữa.


Cho em hỏi các chị em đi trước là:


: Phụ nữ mình ly hôn liệu có phải là xấu xa gì không??? Em nghĩ là giải thoát khi hôn nhân không hạnh phúc, em không muốn sống cam chịu, không biết khi nào hết đời đây.