- Trong suy nghĩ giản đơn của tôi thì chuyện chẳng có gì. Rồi tôi sẽ tìm được một nửa khác thích hợp hơn với mình. Rồi lại yêu, lại cưới và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến nay, chuyện cũ đã qua 4 năm vẫn luôn là vật cản, ngăn tôi đến với những người đàn ông khác.
Với những phụ nữ đã từng ly hôn, rất khó để xây dựng gia đình mới
Tôi thường xuyên lên mạng, lang thang vào các chuyên mục tâm sự của mọi người. Để có thể chia sẻ với mọi người, góp đôi lời chia sẻ. Chưa bao giờ có ý định viết chuyện của mình ra, nhưng đến hôm nay tôi muốn mình là người giãi bày để nhận được sự cảm thông, động viên từ những người tôi không quen.
Là phụ nữ sao tôi thấy khổ quá vậy. Tôi đã từng ly hôn cách đây 4 năm, khi đó tôi mới có 25 tuổi. Vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà tôi quyết định lấy chồng khi vừa chân ướt chân ráo ra trường. Lúc đó, tình yêu chỉ toàn màu hồng… nhưng khi lấy rồi, ở cùng nhau chúng tôi mới nhận ra từ trước đến nay tình yêu chỉ là ngộ nhận.
Hai người không hiểu gì về nhau cả, trong cuộc sống không có sự chia sẻ. May mà ngay từ đầu chúng tôi kế hoạch nên không có em bé. Việc chia tay cũng đơn giản hơn… sau hơn 2 năm chung sống, không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi đã chia tay, trở lại cuộc sống độc thân.
Lúc đầu, trong suy nghĩ giản đơn của tôi thì chuyện chẳng có gì. Rồi tôi sẽ tìm được một nửa khác thích hợp hơn với mình. Rồi lại yêu, lại cưới và có một gia đình hạnh phúc. Đến nay, chuyện cũ đã qua 4 năm nhưng nó luôn là vật cản, cản bước tôi đến với những người đàn ông khác.
Giờ ngồi đây viết những dòng này, tâm trạng tôi đang không được tốt, cảm giác thật khó để xây dựng lại một gia đình mới với những người phụ nữ đã từng một lần lỡ dở như tôi.
Khi chia tay với chồng cũ, dù rằng cả hai đã xác định rõ tư tưởng và tình cảm nhưng cảm giác trống trải, cô đơn vẫn luẩn quẩn trong tôi. Phải mất một thời gian tôi mới bình ổn lại và có cái nhìn khác về cánh đàn ông. Cảm giác muốn được ai đó quan tâm, được yêu, thèm có một người đàn ông ở bên cạnh là chỗ dựa cho mình lại trở lại. Tôi biết mình đã thoát ra được cái bóng của người cũ.
Ai cũng mừng cho tôi, nhất là mẹ khi tôi chịu đi chơi, chịu gặp mặt mọi người. Nhất là về mặt tư tưởng, tôi đã nghĩ thông thoáng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng đến giờ thì tôi thấy chán yêu đương, thấy mệt mỏi vì những mối quan hệ chẳng đi đến đâu.
Ban đầu, là một anh làm cùng cơ quan của cô bạn tôi. Gặp nhau trong buổi sinh nhật, anh bị bắt mắt bới vẻ ngoài của tôi. Nhìn thì cũng thanh tú, dáng người chuẩn, và chẳng ai ngờ tôi đã từng có gia đình. Quen nhau, tìm hiểu rồi yêu, chúng tôi cũng khá hợp nhau… nhưng anh vẫn chưa biết về quá khứ của tôi.
Khi anh muốn tôi về nhà anh chơi, thì tôi đã quyết định nói rõ chuyện của mình để anh tính… và anh đã tính là rời khỏi tôi, vì không muốn gia đình phiền lòng vì cô bạn gái đã từng qua một đời chồng. Chia tay tôi đã nghĩ, tất cả chỉ vì họ không yêu tôi nên mới không chấp nhận được chuyện đó.
Gặp người thứ 2 tôi thích, tôi quyết định nói trước hoàn cảnh của tôi để họ chấp nhận được thì tiếp tục không thì thôi. Họ đồng ý, nhưng lại vấp phải sự phản đối của gia đình. Với nhà anh, tôi không xứng đáng với anh, con trai họ phải yêu được người hơn thế. Và kết cục, người đàn ông tôi chọn không thể bảo vệ tôi, không vượt qua được định kiến gia đình…
Mình biết việc mình từng có một đời chồng thật khó có người đàn ông nào có thể thông cảm. Con trai vốn ích kỷ trong chuyện đó. Nhưng tại sao, con trai thì có thể làm lại dễ dàng, còn với phụ nữ con đường lại đầy trông gai như vậy (chồng cũ của tôi đã có vợ chỉ sau 1 năm chia tay tôi).
Hết yêu trai trẻ lại gặp những người lớn tuổi hơn. Đàn ông hơn tuổi là chuyện thường nhưng tôi toàn gặp phải những ông đang chán vợ ở nhà, muốn tôi yêu để làm bồ nhí. Không thì lại gặp toàn người đã từng bỏ vợ, vợ chết một nách 2 đứa con. Người thì muốn yêu đương, bồ bịch cho vui, cũng có người muốn xác định chuyện lâu dài thì tôi ngại hoàn cảnh của họ, 2 cậu con trai mà chẳng đứa nào có thiện cảm với tôi.
Cứ trong cái vòng luẩn quẩn: làm quen, tìm hiểu, yêu, kể quá khứ thì từng người một lại ra đi. Không thì chỉ còn lại những mối quan hệ lợi dụng nhau, không đi đến đâu cả.
Sau bao lần không thành như thế tôi tụt dần cảm xúc yêu đương, mà cái tuổi nó đuổi xuân đi, cứ chạy theo những mối quan hệ chẳng đi đến đâu thế này rồi mình sẽ ra sao.
Tôi đang có ý muốn, thay đổi cuộc sống, thay đổi môi trường sống, chuyển đến một thành phố khác ở, gặp những con người mới xem cuộc sống của tôi có thay đổi không? Gặp những con người mới không biết quá khứ của tôi, nhưng quan điểm của tôi thì không muốn giấu chuyện đó… nhưng nói ra thì lại bỏ nhau, làm tôi thấy nản quá.
Mong ai đó có cùng hoàn cảnh với tôi, chia sẻ để tôi đỡ bế tắc hơn (nguồn: phunumoi.com)
Lang thang trên mạng, đọc được bài viết này mà sao thấy buồn thế? Chẳng lẽ đối với phụ nữ ly hôn lại là một bế tắc, không có lối thoát ư? Định kiến xã hội vẫn còn nặng nề quá!