Năm tôi lớp 12,chị tôi lấy chồng.anh ấy là một người đàn ông có vợ đã li hôn.chị tôi đi làm ở sài gòn và quen anh áy cũng đi làm ở trong đó.không biết duyên phận hay như nào mà chị tôi quyết lấy anh ấy.khi anh ấy đến nhà đặt vấn đề cưới hỏi thì bên nội ngọa chúng tôi không ai thích anh ấy.mặc dù đã khuyên nhủ như thế nào thì chị tôi vẫn quyết lấy anh ấy.chị nói với bố mẹ tôi rằng:"con quyết định lấy,sau này sướng khổ con tự chịu"


Rồi bố mẹ tôi cũng đồng ý.lấy nhau chưa đến một năm.chị tôi có bầu.anh ấy đi làm.chị tôi ở nhà.như người ta vẫn nói mẹ chồng,con dâu không mấy khi mà hợp nhau.bà ấy là một người phụ nữ mà lần đầu tiên tôi được mở rộng tầm nhìn,những lời bà ấy nói ra rất cay nghiệt,đặt điều.chị tôi một người không ăn được thịt cá.chỉ ăn được rau.thế mà khi anh ấy đi làm không ở nhà ,chỗ a ấy làm cách nhà 60 km,bà ấy gọi bảo là "mày đi làm ở nhà vợ mày đi ăn cháo lươn với thằng khác"(trong khi đó chị tôi dã mang bầu được 5 tháng rồi.vì người nhỏ nên bụng tấn lên trên ngực.với lại nghe thấy mùi tanh của lươn,cá là nôn mửa k hết.ngồi đây mà đi ăn).tôi nghĩ là anh ta k có lập trường của một người đàn ông.chỉ vì cú điện thọại đó mà a ta bắt xe về đánh đập chị tôi mặc dù lúc đấy chị ấy đang mang bầu.tôi thử hỏi có bà mẹ chòng nào như vậy không.?không thương con dâu thì nên suy nghĩ cho cháu của mình.bụng bầu 5 tháng.không ăn được gì.lúc đó lại vào mùa hè.chị tôi chiều chiều đi bộ ra xem bọn trẻ con thả diều.bà ấy thấy lại về gọi diện cho a ta "nó không lo làm ăn,suốt ngày đi chơi,đi xem thả diều" và a ta lại về đánh đập chị tôi.tôi thật không hiểu nổi trong đầu họ chứa đựng những cái gì...tôi thương chị ấy lắm.bị đánh bầm dập nhưng không dám nói vì câu nói mà ngày xưa chị ấy nói với bố mẹ tôi.rồi một hôm mẹ tôi thấy vết bầm trên tay.mẹ tôi hỏi nhưng chị ấy vẫn dấu đi,chỉ bảo là bị ngã.rồi bố mẹ tôi cũng biết chuyện .nhưng vì loại người không biết suy nghĩ nên có nói gì cũng vô .9tháng hơn mấy ngày,chị ấy cũng sinh con.tất cả đều do bên ngoại lo hết.từ ăn uống giặt dũ.tuy nhà gần nhưng họ cũng không thể nấu cho chị ấy một bát cơm.mà bác tôi phải đi xe 15 km về nấu cháo đưa xuống cho chị ấy ăn.


Khoảng thời gian chị tôi sinh xong.me tôi đi lại chăm sóc chị và cháu.nhưng ròi một đêm mưa rét anh ta dám đuổi cả mẹ tôi về trong thời tiết đó.tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra với mẹ tôi.chỉ vì đêm khuya.a ta mở nhạc rất lơn trong khi thằng bé sinh chưa đầy 1 tháng.nó luôn giật mình.nghi tội cháu mẹ tôi đã nói với a ta.và a ta đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà.


Và bây giờ,cũng như vậy.vẫn không có lập trường.vẫn nghẹ mẹ anh ta nói và về nhà chửi rủa chị tôi(bây giờ k đánh vì chị tôi có thể chống lại được,trước vì có bầu lo cho con nên chị tôi mới chịu đựng như vậy)


Đã nhiều lần tôi khuyên chị li hôn đi.nhưng chị lại nghĩ cho con lớn lên không có cha.tôi nói rằng:"có cha như vậy thì cũng như không có"


Nhìn chị càng ngày càng gầy đi.tôi biết chị suy nghi rất nhiều.


Thế mới nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng.