Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, quyết định chọn chồng ảnh hưởng đến hôn nhân rất nhiều
Chào các mẹ, mình ít khi lập topic mới, song dạo này có nhiều tâm trạng nên vừa muốn chia sẻ, vừa muốn tâm sự một chút.
Khi còn con gái, mình luôn tâm niệm rằng hôn nhân phải có tình yêu thì mới hạnh phúc, và đặc biệt là tình yêu của người chồng phải nhiều hơn thì mới êm ấm. Vì thế nếu ai đó thích mình nhưng không thật sự thiết tha, hoặc mình cảm thấy người ta sẽ chỉ thích vừa vừa thì mình không tấn công dồn dập mà lặng lẽ rút lui. Cuối cùng mình chọn một người mà mình cho là an toàn. Đại khái là hai gia đình tương đương về kinh tế, học vấn. Tính cách hợp nhau. Lúc chọn chồng mình chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy yêu mình và sống có trách nhiệm vậy là đủ rồi.
Nhưng cuộc sống chẳng đơn giản như mình nghĩ. Có rất nhiều khó khăn đã xảy ra. Chồng mình tuy yêu mình nhưng lại là người thụ động trong cuộc sống và công việc. Khiến mình phải gồng mình lên gánh vác rất nhiều. Gia đình hai bên ở xa, hai vợ chồng đi làm xa nhau. Song chồng mình lại thúc giục có con sớm vì sợ để 1,2 năm sau vô sinh. Mình thì không muốn sinh con ngay, vì muốn làm việc một vài năm cho có một chút chỗ đứng vững chắc đã, cộng với việc 2 vợ chồng ở xa, chỉ gặp nhau cuối tuần làm mình lo lắng sẽ vất vả. Chồng mình thì lớn tuổi nên lo nhiều hơn về chuyện có con. Anh bảo phải tranh thủ lúc cả hai còn ở với nhau vài tháng đầu, trước khi chuyển công việc đi xa để có con, chứ không sau này chỉ gặp nhau cuối tuần thì có con sẽ khó. Rồi còn bảo nếu cần thiết thì anh sẽ nghỉ tạm việc về chăm sóc hai mẹ con. Anh nói anh nghỉ vì công việc của mình lương cao hơn, mới đủ nuôi gia đình.
Mình thấy anh lo lắng thì cũng sợ vô sinh, bởi vì mình có người bạn chồng cũng bị vô sinh, phải đi làm thụ tinh ống nghiệm 3 lần. Nó kể rằng rất đau đớn về thể xác, tinh thần thì rất căng thẳng. Nghĩ đến bạn cộng với gia đinh 2 bên giục giã nên mình tặc lưỡi đồng ý phấn đấu để có bầu. Việc này làm mình cực kì ân hận. Có ai đó đã khuyên rằng, phụ nữ không bao giờ nên sinh con vì người khác muốn thế. Chỉ tiếc mình đọc được lời khuyên này hơi muộn.
Rốt cuộc thì mình cũng có bầu vào tuần cuối cùng 2 vợ chồng ở bên nhau. Mỗi đứa đi một thành phố, mình cứ đinh ninh rằng chồng sau vài tháng sẽ chuyển việc hoặc bỏ việc về chăm sóc mình. Song đúng là đàn ông chỉ dỗ ngon ngọt thế thôi, anh ấy không bỏ việc. Mình mới đi làm, có bầu ốm nghén nặng, đặc biệt là buổi tối. Hầu như mình không ăn được gì, toàn nôn thốc nôn tháo sau bữa tối. Lúc đấy mình mệt quá, nôn xong là ngủ. Ăn uống thì toàn phải tự lo, vì chồng chỉ đến cuối tuần và đi chợ giúp mình.
Sau tháng thứ 4 hết nghén thì mình thấy buồn kinh khủng, vì bầu bí mệt mỏi, lại hay tủi thân. Chồng không ở gần nên đi khám bầu mình toàn đi một mình. Mình ở nước ngoài nên các bác sĩ không làm việc thứ 7, chủ nhật. Cứ ban ngày đi làm thì mình còn quên đi, chứ buổi tối về nhà hay hôm nào đi khám bầu thì lại tủi thân ghê gớm. Nghĩ mình chẳng bằng mẹ đơn thân. Vì mẹ đơn thân thì họ xác định rồi, trong khi mình vì có chồng mà không ở gần nên cũng chẳng nhờ vả được ai, toàn tự thân lọ mọ. Rồi thêm nữa người yếu nên sợ ma, ngủ ở nhà trọ một mình toàn nơm nớp chẳng ngủ ngon. Rồi sau mệt quá nghĩ, thôi ma có đến thì bắt luôn hai mẹ con đi cho đỡ vất vả rồi cố nhắm mắt tự ru mình ngủ.
Đến tháng thứ 4 mình cũng mới biết mình sẽ sinh đôi, do nước ngoài không cho siêu âm nhiều, chỉ siêu âm 3 lần vào tuần thứ 8, 20 và 39 thôi. Vì mình trong độ tuổi sinh đẻ và khỏe mạnh nên bác sĩ cũng không bắt phải siêu âm nhiều. 2 vợ chồng tá hỏa khi biết tin. Bác sĩ bảo mình bình thường bầu sinh đôi sẽ phải nằm một chỗ. Mình sợ lắm, không muốn nằm một chỗ vì đi làm thì mình mới đỡ buồn và tủi thân, chứ ở nhà cả ngày một mình thì tinh thần mình sẽ rất tệ. Lúc đó mình cũng nghĩ đến chuyện nhờ mẹ mình sang, nhưng mẹ mình cũng như mình, dễ tủi thân, quen đi làm nên bắt cụ ở nhà một mình ở xứ lạ không biết tiếng tăm, mình biết cụ không chịu nổi. Chồng mình thì một mực nói mẹ chồng yếu lắm, không sang được. Còn chồng thì không muốn bỏ việc vì sợ lỡ mình đẻ không đi làm thì lấy gì ăn. Chồng cũng không cho mình bỏ việc vì công việc của anh lương quá thấp, không có bảo hiểm để đẻ.
Thế là mặc dù ở nước ngoài nhưng mình chẳng được chăm sóc tử tế, vẫn một mình đi làm. Mình tự nhủ thôi hoàn cảnh thế thì phải cố lên. Mình rất mệt, đi 3 bước phải dừng lại thở một lần. Ăn suốt ngày, ăn bao nhiêu vào hết cái bụng, bụng to nghễu nghện còn người thì gầy tong teo. Nhưng có lẽ sự mệt mỏi không bằng nỗi buồn tủi mỗi khi đêm về. Chưa bao giờ mà mình buồn đến thế. Mình cũng biết mẹ bầu phải vui vẻ thì con mới khỏe mạnh nhưng vui làm sao được khi đêm nào mình cũng nơm nớp sợ ma? Chồng mình có nc WCam với mình nhưng lúc đi ngủ thì phải tắt đi chứ.
Cứ mỗi cuối tuần chồng đến thì mình vui như hội, còn lúc anh đi về thì mình trở lại buồn trống trải và ủ dột. Mình không quen ai ở gần, mà bạn ở gần nhất cũng phải lái xe 10' mới tới để gặp. Trong tuần thì đi làm về là mình đã quá mệt mỏi nên toàn tự kỉ ở nhà.
Rồi như một điều tất yếu, các con mình bị sinh non. Mình nghĩ là do mình không được khỏe, và chẳng được ai chăm sóc, cộng với tinh thần không tốt trong suốt thời gian mang bầu. Hai đứa quá yếu ớt, sau đó một đứa không sống được còn một đứa thì rất yếu. Chăm rất vất vả. Đến lúc con mất chồng mình mới chịu bỏ việc về giúp mình chăm con. Tuy nhiên, thằng bé do quá non, nên bị bại não. Mình rụng rời khi nghe bác sĩ thông báo. Mình quá buồn và lúc đó chỉ nghĩ đến cái chết.
...
Rồi thì thời gian qua mình cũng học được cách sống mạnh mẽ hơn. Tự an ủi và xoa dịu mình mỗi khi nhìn thấy con nhà người khác lớn lên khỏe mạnh. Mình nghĩ con mình sống được đã là may mắn lắm rồi. Và thằng bé cũng rất dễ thương, càng lớn càng có nhiều điểm giống bố. Chồng mình cũng ân hận nên rất chịu khó chăm con.
Mình vẫn tiếp tục đi làm, song công việc không được như ý vì lúc nào cũng phải lo cho con. Hôm qua nhìn thấy ảnh của mình 4 năm về trước mà giật mình thấy khác quá. Nhiều người khuyên mình nên đẻ tiếp để kiếm đứa con khỏe mạnh song mình không muốn tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh mang bầu và tự lo một lần nữa. Mình biết chồng mình không được nhanh nhẹn về mặt xã hội như chồng người.
Ngồi ngẫm nghĩ lại mình thấy bao nhiêu bạn mình, lấy chồng, có bầu đều được chăm sóc tử tế, nếu không có chồng ở gần thì có mẹ đẻ, không có mẹ đẻ thì có mẹ chồng. Cả nhà xúm xít, rồi có người được nhà chồng lo công việc, được cho nhà ở. Trong khi đó mình lấy chồng, không được cái gì cả, kể cả chăm sóc lúc bầu bí. Nhà cửa cũng không có, mình phải đi thuê. Công việc mình cũng phải tự lo. Chồng mình thì lúc nào cũng chỉ kiếm được việc đủ cho gia đình sống ở mức nghèo khổ. Trong khi con mình thì ốm đau, thuốc men, bác sĩ, không biết bao nhiêu tiền.Mình nói anh ấy đi kiếm việc khác nhiều tiền hơn thì anh ấy bảo khả năng chỉ đến thế thôi. Nhiều khi nghĩ quẩn là nếu bản thân mình không phấn đấu thì đến cuối đời chắc nhà mình sẽ được lên mục quỹ nhân ái để xin tiền. Việc mang bầu, mổ đẻ và chăm con một mình trong viện bao nhiêu ngày tháng rút đi rất nhiều sức lực của mình, đến độ bây giờ cứ trở trời là mình lăn ra ốm. Không thể làm được việc nặng.
Nhìn lại nhiều khi mình thấy mình dại, phải chăng con gái nên chọn người đàn ông có thể lo cho mình hơn là một người chỉ tốt bụng? Tình yêu là thứ duy nhất để tổ ấm của mình vẫn còn đến bây giờ. Mình không muốn đẻ nữa vì muốn giữ chút sức lực còn lại để đi làm nuôi con mình. Nhưng mình không dám tự tin rằng chồng mình sẽ không ngoại tình, sẽ không tìm đứa con khác khỏe mạnh. Lúc nào mình cũng sống với tâm thế một ngày như thế sẽ xảy ra. Để tự nhủ bản thân phải cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa. Giờ lúc nào mình cũng mâu thuẫn giữa việc đi làm và chăm con. Vì đi làm 8 tiếng 1 ngày mới đủ tiền chăm và nuôi con mình nhưng đi làm như vậy thì con bị bỏ bê, mà con mình cần phải được tập tành, được dạy dỗ mới nên người. Chồng mình thì ngoài việc giúp cho con ăn, chỉ hầu như vứt nó nằm một chỗ. Mà mình ở nhà thì con chả có đồ ăn tử tế, cũng chả có nhà cửa tử tế để ở vì chồng mình chỉ thích làm những công việc nhàn hạ, lương thấp.