Trước đây em là người kịch liệt phản đối việc vợ (chồng) lập quỹ đen, vì cho rằng điều đó thể hiện sự không tin tưởng lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên vừa qua em đã chứng kiến 2 trường hợp khiến em phải thay đổi quan điểm.



- Trường hợp thứ nhất, chị là một người phụ nữ xinh đẹp và khá hiền lành (theo cảm nhận của riêng em). Chị kết hôn đã gần 20 năm, các con đã trưởng thành. Chồng chị là giám đốc chi nhánh của một công ty liên doanh có tên tuổi. Cuộc sống đang yên bình thì đột ngột chị phát hiện ra chồng có quan hệ sâu nặng với một cô gái khác (tất nhiên là rất trẻ đẹp). Cũng tìm mọi cách níu kéo nhưng không có kết quả, và cuối cùng là ly hôn. Khi ra Tòa, căn nhà mà họ đang ở vẫn đang đứng tên cha mẹ chồng, mặc dù vợ chồng chị sống ở đó gần 20 năm nay. Bây giờ ly hôn, bố mẹ chồng kiên quyết đòi lại đất (chị nói rằng họ đã cho vợ chồng chị lô đất khi hai người kết hôn, vợ chồng chị đã xây nhà kiên cố, đã sống nhiều năm ở đó nhưng tin chồng nên không có giấy tờ gì về đất cả). Giá trị nhà không còn bao nhiêu, giá trị đất mới đáng kể, nhưng Tòa không thể chia phần cho chị, tiền bạc thì chồng chị chắc đã chuẩn bị chu đáo với bồ nên đã vét đi hết. Nhìn chị ngồi lặng ở băng ghế khóc nghẹn ngào sau phiên xử mà em thấy rất đau lòng, gần 50 tuổi, chị biết đi đâu về đâu giữa thành phố đắt đỏ với tài sản được chia chỉ có mấy mươi triệu đồng?



- Trường hợp thứ hai, chị là vợ một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông ấy của chị đã yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái và trông nom khách sạn của hai vợ chồng, cũng chính người đàn ông ấy đã dỗ ngon dỗ ngọt để chị ký tên đồng ý nhường cho anh ta phần tài sản của mình trong tài sản chung vợ chồng là căn nhà mặt phố rất có giá trị với lý do để anh ta thuận lợi giao dịch làm ăn với ngân hàng. Cuộc sống êm đềm nhiều năm, tiền kiếm được ngày càng nhiều cũng là lúc chồng chị đưa đơn ra Tòa xin ly hôn vì vợ ngày càng không phù hợp với hắn. Ly hôn, chị mất tất cả tiền bạc, công sức đã đổ vào gia đình bé nhỏ của mình. Và chị cũng ngồi khóc lặng lẽ sau phiên tòa ở một góc sân của tòa án.



Cả hai trường hợp này đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Xin khẳng định là các chị đều khá xinh đẹp so với lứa tuổi của các chị, rất đảm đang lo lắng cho gia đình, gia đình đã hạnh phúc trong một thời gian dài cho đến khi có một người đẹp hơn xuất hiện (điều này không có bằng chứng cụ thể, nhưng bằng kinh nghiệm em có thể nhận ra được). Ly hôn, chồng các chị là nguyên đơn nhưng vẫn không thể chê trách các chị điều gì trong sinh hoạt và việc vun vén cho gia đình.



Từ câu chuyện nói trên, đột nhiên em nghĩ, không biết phụ nữ có nên tự lập quỹ đen cho mình khi đang chung sống cùng chồng không? Cuộc đời có rất nhiều bất ngờ, mà khi có chuyện không hay xảy ra, phụ nữ vẫn là người thiệt thòi hơn cả. Trước đây em chưa từng nghĩ đến điều này, cũng chẳng giấu chồng việc gì, nên ngố lắm. Em rất mong chị em cùng trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.