Hôm qua chồng lại về trễ. Thời gian chờ đợi mình đã đọc truyện ngắn: " mọi phụ nữ đều phải khóc". Truyện kể về một phụ nữ buồn vì chồng mình quá vô tình. Ví dụ cô ốm anh cũng không ngó ngàng tới. Chồng cô chỉ biết có bản thân mình. Cô thấy cô đơn, buốn tủi....
đọc nó mình thấy bóng mình trong đó. Mình k cảm nhận được tình yêu của người chồng đối với cô trong từng câu chữ.
điều đau đớn kết truyện là cô bị ốm. Chồng cô cũng k chịu về chăm sóc cho cô. Chỉ có mẹ cô tới chăm con gái.....
Bà đã cho cô biết bà cũng từng có cảm giác như cô. Cũng từng bị chồng thờ ơ....nhưng bà hiểu sâu trong đáy lòng ông rất yêu bà. Cô đã ngạc nhiên...vì cô từng nghĩ nếu lấy chồng cô sẽ lấy người đàn ông giống bố.
" phụ nữ ai cũng phải khóc con ạ".....câu kết của truyện!!!!
Phải chăng đàn ông ai cũng làm cho phụ nữ khóc hết sao???? Tại sao phụ nữ cứ phải chấp nhận chuyện đó. Cứ phải sống vì chồng??? Tại sao chồng không sống vì vợ??? Phải chăng vì chúa tạo ra người phụ nữ chỉ có thiên chức sống vì gia đình??????