Xin chào mọi người, thời gian này tôi đang theo dõi top của anh nguyentrangiahuy, cảm thấy rất phục bãn lĩnh cũng như con người anh ấy. Và cũng thấy tiếc cho cuộc đời ảnh. Tiếc có tiếc. Thương cảm có thương cảm. Nhưng tôi cũng như nhiều người khác chỉ là kẻ ngoài cuộc, bàng quang, ngoài những lời an ủi, hoặc hơn chút nữa là khuyên răn thì cũng ko giúp được gì. Con đường là do mình chọn, nên nó có tốt hay xấu thì cũng là do chính bản thân mình đã chọn. Tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai.


Bản thân tôi cũng từng có những sai lầm, vấp ngã, và liều lĩnh với một số thứ, đã có lúc những tưởng cuộc đời mình ko sao vực dậy được. Nhưng rốt cục thì tôi vẫn có được cái gọi là "hạnh phúc", xem ra vẫn còn rất may mắn nhỉ!? May mắn hơn nhiều người qua những câu chuyện đời của họ, cụ thể là may mắn hơn anh Huy, và thực tế hơn là con bạn thân chí cốt của tôi.


Trên đời có hàng vạn, hàng trăm lý do để đưa đẩy số phận con người thì cũng có vô vàn nguyên nhân để con người sa chân, lạc bước. Theo tôi, nguyên nhân chiếm tỉ lệ cao nhất khiến bản chất "thiện" trong mỗi chúng ta thay đổi đầu tiên chính là tiền. Xếp sau đó là hai chữ tình yêu. Tâm trạng tôi bây giờ buồn có, ko thoải mái có, xót thương cũng có...chẳng biết làm sao giải tỏa nên mượn cái diễn đàn này để xoa dịu vậy. Và đây là câu chuyện về con bạn thân nhất đời tôi.


-------------------------------


Ngọc Hân là tên của nó. Cái tên dễ làm cho người nghe tưởng tượng về một dung nhan hài hòa, xiêu vẹo lòng người. Nhưng không! Sự thật là nó xấu. Ko phải cái kiểu kinh khủng như Thị Nở nhưng cũng đủ làm cho những người gặp nó ko muốn tiếp xúc. Chẳng biết những nét xấu đó nó được di truyền từ ai, cha hay mẹ, chỉ một câu thôi: bản thân nó cũng ghét chính cái khuôn mặt mình, chính cái thân hình u ú của mình.


Từ lúc có trí nhớ, nó ko thấy mặt mẹ. Cha nó là người nuôi nấng, chăm sóc nó bằng cái nghề chẳng được xã hội công nhận là nghề: thằng giang hồ.


Hồi đó, cha nó tầm hơn hai mươi. Còn nó mới vô lớp một. Đi học thấy bạn bè bằng vai bằng lứa có cha mẹ kè kè sát bên, nó thèm nhỏ dãi, nhưng lần nào cũng chỉ có mình nó với cái cặp lủi thủi trên vai. Đâu thể trách cha nó được, bởi ông còn lăn lộn ở đâu đó kiếm từng đồng nuôi nó mà. Rồi một đêm nọ, cha nó dắt một người phụ nữ về nhà, bảo với nó:


- Đây là mẹ con. Từ rày trở đi, sẽ ở chung với cha con mình. Kêu mẹ đi con!


Nó vẫn còn ngỡ ngàng lắm! Tuy nhỏ tuổi, nhưng nó cũng lơ mơ hiểu là có cái gì đó kì kì. Đây là thế giới thực, chứ chẳng phải cổ tích, hễ ước là có. Hãy còn chần chừ, thì cha nó lên tiếng giục:


- Kìa, kêu mẹ đi Hân. Con còn thừ người ra đó làm gì!?


Nó vốn sợ cha. Từ giọng nói cho đến ánh mắt của ông luôn làm nó ko mấy dễ chịu. Nó ko muốn làm cha nó nổi nóng nên miễn cưỡng gọi mẹ lí nhí trong mồm. Người phụ nữ cũng hiểu chuyện, bước lại gần bên, cúi mình xoa đầu, vuốt ve nó, nói với nó những lời mà xưa nay dù có mơ, nó cũng chưa từng được mơ:


- Chào con gái! Con gái của mẹ!


Nó cảm thấy hơi có chút cảm xúc gì đó trong lòng. Khẽ ngẫng đầu đưa mắt nhìn kĩ người nó phải gọi là mẹ trước mặt, nó nhận ra bà cũng đẹp, cũng có nét gì đó hiền từ ánh lên trong đôi mắt được tô vẽ xanh lè xanh lét một cách kĩ lưỡng.


Có mẹ dĩ nhiên là đáng vui, đáng mừng và đáng khoe rồi. Nên trưa hôm sau nó cắp sách tới trường với tâm trạng mừng vui khôn tả. Nó gọi từng đứa một tới để khoe mẹ mới.


- Tui có mẹ rồi đó mấy ông mấy bà.


- Mẹ ở đâu mà có sẵn mau vậy? - Giọng một đứa bắt bẻ.


- Cha tui vừa mang về cho tui.


- A...hóa ra mẹ ghẻ!!!


- Nói bậy! Mẹ tui đẹp lắm! Ko có ghẻ...


Hân ngây ngô giải bày. Chỉ mới sáu tuổi thôi, hơn nữa đầu óc lại vô tư, vô lự nên làm sao nó hiểu hết được hàm ý của hai từ "mẹ ghẻ". Mặc tình những lời dè bĩu của đám con gái mà nó cho là ganh tị với mình, nó vẫn rất hãnh diện về người mẹ mới. Mồm miệng vẫn mãi huyên thuyên kể về bà.


Thời gian đầu, mẹ mới đối với Hân tốt lắm! Mẹ nấu cơm cho Hân ăn, tắm cho Hân thơm tho, giặt quần áo cho Hân sạch sẽ. Mẹ còn chải tóc cho Hân mỗi ngày, khiến cho Hân rất vui. Một hôm cha hỏi:


- Con có thích mẹ Trang ko?


- Thích. Thích lắm cha!


Câu trả lời của nó làm ông thấy an tâm, nhẹ lòng. Ngày nọ, ông bảo với hai mẹ con:


- Ngày mai cha phải theo chú Vĩnh đi làm ăn xa. Chắc cũng một hai tháng mới về nếu công việc suông sẻ, thuận lợi. Con ở nhà phải ngoan, phải vâng lời mẹ, nghe ko?


- Dạ!


- Nhờ em chăm sóc con Hân. Anh sẽ sớm về thôi.


- Anh cứ yên tâm.


Vậy là sau hôm đó, nó ko còn gặp được cha nữa. Ngày ngày chỉ có hai mẹ con. Mẹ vẫn đối tốt với nó, vẫn chăm sóc và yêu chìu như lúc cha nó vẫn còn đây. Trái tim nhỏ bé của nó đôi khi nhớ cha, khóc thút thít trong giấc mộng, nhưng rồi lại được mẹ ôm ấp vỗ về nên lại quên.


Ngày tháng thắm thoát qua đi. Mới đó mà cha đã đi được hơn năm rồi. Ấy thế mà một chút tin tức về ông cũng ko có. Mẹ con Nam ngóng chờ mòn mỏi, dò hỏi tất cả những người quen biết nhưng bóng người vẫn mãi bặt tăm.


Một thân một mình nuôi một đứa trẻ bằng gánh cháo lòng cỏn con, lại còn phải lo cho ăn học nên cuộc sống của mẹ con Hân thật chẳng dễ dàng gì. Hân hiểu điều đó nên cố gắng ngoan ngoãn, học hành để cho mẹ vui. Trong thâm tâm Hân, người phụ nữ này chưa bao giờ là mẹ ghẻ như bạn bè trêu chọc. Ngược lại, nó vẫn luôn cho rằng người đó chính là mẹ ruột mình. Và cái suy nghĩ đó ăn sâu dần vào trong tiềm thức, trở thành cái sự thật hiển nhiên, y như một với một là hai vậy.


-------------------------


Đang tuổi còn xuân, lại có chút nhan sắc nên mẹ Hân lại tiến thêm bước nữa sau hai năm chờ đợi trong mỏi mòn. Đó là một người đàn ông tương đối lớn tuổi hơn bà lại còn bị tật một chân do hậu quả của chiến tranh để lại. Thời gian đầu mẹ bắt Hân gọi bằng cha, cô bé tỏ ngay thái độ chống đối dù "cha mới" đối xử cũng rất ân cần, bởi trong tận sâu thẳm lòng mình, Hân chỉ có một người cha duy nhất. Tuy nhiên, Hân cũng ko dám bướng bỉnh như trước đây, nó bấm bụng gọi người đàn ông ko thân thích, máu mủ kia bằng một tiếng ba - ba Hùng. Có một điều gì đó lờ mờ, chưa tỏ khiến nó hiểu rằng mẹ Trang ko còn là sở hữu của riêng nó nữa.


Ba Hùng tuy tàn tật nhưng chăm chỉ và rất khéo! Ba làm thợ mộc cho một xưởng gỗ. Nhờ vậy mà cuộc sống của mẹ con Hân đỡ vất vả hơn trước kia rất nhiều. Thời gian gần gũi sống bên nhau, Hân cũng dần quý mến ba, xem ông như người thân thật sự.


Năm đó Hân vừa tròn 10 tuổi thì mẹ sinh thêm một đứa em trai. Cả ba lẫn mẹ đều rất vui mừng và hẳn nhiên nó cũng thế! Ba đặt cho em cái tên thật kêu, thật "cứng" - Mạnh Dũng.


Em cưng và lanh lẹ lắm! Càng ngày em càng được yêu thương trong khi Hân ngày một bị ghẻ lạnh. Nhiều lúc nó nhớ đến cha mà ko biết hiện giờ ông lưu lạc phương nào, còn sống hay chết mà sao ko quay về tìm nó!? Quên thì thôi, khi đầu óc rảnh rang nhớ đến là nó ko cầm được thứ nước mằn mặn lăn xuống má.


Bỗng nhiên một ngày ba Hùng bị mất việc, nghe đâu là do xưởng gỗ làm ăn thua lỗ nên sa thải tất cả nhân công. Cuộc sống của gia đình bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hân và mẹ lại phải bươn chải bằng gánh cháo lòng như thuở nào.


Hàng ngày Hân dậy sớm lo phụ giúp mẹ gánh cháo ra chợ bán đến trưa rồi trở về nhà làm tiếp các việc vo nếp, chiên gà, nạo dừa cho kịp cử xôi buổi chiều. Từ được đi học, nay nó ko còn được đi học nữa vì cả ngày dài bù đầu với hàng đống việc ko sao kể hết. Thi thoảng nó mới có chút thời gian ghé qua lớp học bổ túc buổi tối để học thêm vài chữ phòng thân.


Bạn bè thấy nó bỏ học đột xuất cũng lui tới thăm dò. Có đứa vô tư hỏi thẳng:


- Sao bà ko đi học nữa vậy?


Nó lưỡng lự ấp úng, ko nói nên câu thì mẹ đã lên tiếng trả lời thay nó:


- Nhà cô hiện gặp khó khăn nên ko có khả năng cho Hân đi học. Cảm ơn tụi con đã tới thăm nó.


Nghe mẹ Hân nói thế, cả đám tiu nghỉu, buồn thiu, nháy mắt kéo nhau về. Hân đành ngậm ngùi tiễn bạn ra ngõ:


- Tụi bây về đi. Chắc từ giờ tao ko đi học được nữa đâu.


- Ừ, Chủ nhật nghỉ học tui tao ra chợ ăn cháo ủng hộ mày. Nhớ bán rẻ nha!


- Ừ!


Rồi cả bọn kéo nhau lững thững bước về. Hân cũng quay trở vô, nghẹn ngào ngoái cổ lại nhìn thì vừa hay chạm phải một cái đầu khác cũng đang ngoái lại đầy lưu luyến.


----------------------------


Cô giáo chủ nhiệm nghe đám bạn kể hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hân nên cũng làm đủ mọi cách xin ban giám hiệu miễn giảm phần nào học phí. Rồi chịu khó đến tận nhà thuyết phục ba mẹ Hân cho nó trở lại trường. Ban đầu ba mẹ nó cũng ko đồng ý, vì lo chẳng ai phụ giúp những lúc bán buôn khi nhà đang kẹt con nhỏ và ba nó thì bị tật ở chân cũng ko tiện đi lại nhiều. Tuy nhiên, họ cũng ko phải là những kẻ ko hiểu cái lý cái tình nên sau một hồi kiên nhẫn, cô giáo cũng làm ba mẹ nó gật đầu.


Thú thật mà nói thì Hân học dốt lắm! Cái đầu của nó chỉ nhớ bỏ bao nhiêu muối vào nồi cháo thì vừa ăn, bao nhiêu cái giò cháo quẩy phải lấy trong ngày, chứ thật tình ko thể nào kham nổi mấy con số và mấy bài văn tả này, kể nọ. Thấy mình dốt quá nên đôi khi nó cũng nản. Nhưng nghe cô giáo phân tích về viễn cảnh tương lai, nó cũng ráng cầm cự cho qua hết tiểu học. Và đương nhiên, với cái thành tích kiểu đó, nó hên lắm mới lọt vào một trường hệ B với số học phí phải đóng gấp mấy lần hệ A cần đóng. Vô hình chung, việc nó đi học lại trở thành gánh nặng của gia đình, khó càng thêm khó.