Không phải chồng em ạ. Đây là việc của bà chị gái em.


Hồi chị gái em có bầu sinh em bé (lâu lắm rồi ý), chồng chị ý có nhân tình và thậm chí còn công khai đi lại và thách thức chị em "tao sẽ lấy nó đấy, mày làm gì tao, tao cũng không bỏ mày đấy". Hồi đó thiên hạ đồn thổi là đứa con gái của nhân tình anh ý (sinh cùng năm với con gái của chị em) giống hệt với con gái của chị em! Hồi em nhìn em bé ấy lúc bé được 5 tuổi thì em thấy giống con bé cháu em như lột, chỉ khác duy nhất là nước da không được trắng trẻo như con bé nhà em thôi. Em cũng gặp cái bà nhân tình kia rồi, đen sì, gầy khẳng khiu, trong khi hồi đó chị gái em thì xinh đẹp, tháo vát và đảm đang nổi tiếng cả khu phố.


Chị gái em hồi đó khổ sở lắm, quyết định ly dị nhưng sau cùng lại quyết định thôi vì muốn giữ gia đình cho 2 đứa con, phần nữa là hồi đó chị ý còn trẻ lắm, mới khoảng 24-25 tuổi, mẹ em lại đang ốm đau nên chị ý đành nhẫn nhịn.


Sau 1 thời gian chị em quyết liệt thì anh chồng cũng chấm dứt quan hệ với nhân tình và tỏ ra tu chí, hối lỗi. Họ chuyển nhà đi khỏi khu vực đó (bà nhân tình kia làm cùng cơ quan với anh rể và họ ở cùng phố với nhau), anh rể chuyển việc khác. Chị em nói rõ với chồng là chị đồng ý bỏ qua quá khứ lỗi lầm nhưng nếu lặp lại thì sẽ không bao giờ tha thứ nữa.


Bây giờ con bé cháu em (con chị gái) nó đã là sinh viên đại học năm 2 rồi. Chị em vừa mới phát hiện ra: ông chồng vẫn tiếp tục dấm dúi đi lại với bà kia và giữ quan hệ bố con rất chi là khăng khít với đứa con rơi. Giờ cô bé ấy đã lấy chồng rồi, nhà lại ở cùng phường với nhà chị em!


Ông ý có 2 máy điện thoại, 1 số riêng không công bố và luôn giữ kín. Vô tình chị em đọc được tin nhắn trong đó, ông ý vẫn gửi tin nhắn "chúc em ngủ ngon" với tình cũ. Chị ý chợt ngộ ra rằng, sao lâu nay chồng vẫn kiếm được tiền nhưng lúc nào hỏi đến tiền cũng bảo không có. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chị em vẫn lo lắng, chăm sóc và lo cả chuyện tiền nong, chi tiêu nữa.


Thỉnh thoảng ông ý lại phóng ô tô đi mất hút!


Giờ phát hiện ra, hỏi thì ông ấy im lặng không chối cãi nữa. Chị em thì bảo với em là chị sẽ ly hôn, hoặc chí ít thì cũng ly thân. Không chấp nhận cuộc sống vợ chồng giả dối, lừa lọc nhau bao nhiêu năm như thế nữa. Giờ 2 vợ chồng đã có cháu nội rồi. Ông chồng vẫn im lặng.


Anh rể em vẫn được gia đình nhà vợ đánh giá cao vì lòng nhiệt tình, chu đáo và đối xử rất tốt, rất tình nghĩa với nhà vợ. Tất nhiên là nhà em cũng không nhờ vả và cần gì từ anh rể về mặt kinh tế cả. Chỉ là tình nghĩa cũng mấy chục năm. Hồi mẹ em ốm nặng nằm viện, anh ý là con rể nhưng vào viện ngủ trông mẹ, bưng bô đổ vịt cho mẹ chẳng nề hà gì.


Mẹ em hồi còn sống quí anh ấy như con trai. 2 vợ chồng chị có chuyện gì thì mẹ toàn bênh con rể. Nhà em có việc lớn việc nhỏ gì anh ấy cũng luôn nhiệt tình và chu đáo.


Cá nhân em thấy anh ấy cũng tốt tính nên coi như ông anh trai, em cũng hay bênh anh ấy khi anh ấy bị vợ phàn nàn. Nhưng gặp việc này thì em cũng không thể đồng tình được. Em thấy thương chị gái quá. Năm nay đã 46, 47 tuổi rồi mà còn không được yên, sống mấy chục năm trong sự lừa dối! Nếu em bị như thế thì không biết em có bình tĩnh được như chị em không nữa.


Các bố mẹ cho em lời khuyên với, xem nên làm thế nào. Chứ em thấy bà chị em quyết tâm to như núi rồi, không thèm nhìn mặt ông anh rể nữa chứ đừng nói gì đến nói chuyện!