Mình viết những dòng này khi vừa cho đứa con mới sinh hơn 1 tháng bú xong, nước mắt rơi nhiều và cũng khô rồi, đầu óc trống rỗng. Vc mình cươi nhau hơn chục năm, đã có cháu gái đầu lớn, khó khăn lắm mới sinh đc cháu trai thứ 2 đc hơn 1 tháng nay, cứ tưởng đời sẽ đẹp lắm. Mình cũng đã đọc nhiều tâm sự về chuyện chồng đi bồ bịch,... nhưng luôn có tâm niệm là chuyện đó diễn ra bên ngoài căn nhà mình, chuyện của thiẻn hạ. Cách đây chừng 2 tháng, lúc đang bầu to, vô tình mình đọc đc mấy tin nhắn trong ib face của chồng, mình điếng người khi đó là những đoạn trao đổi giữa những tay đàn ông đang bàn tán về con nọ, con kia, chơi con đó thấy thế nào, chén chưa...Lúc đó mình như tối sầm mặt, hét lên với chồng, mình như điên, vừa khóc vừa mắng, chồng mình giải thích đấy chỉ là nick fb chung của mấy thằng bạn, bọn nó có trò thỉnh thoảng đi với gái trên mạng...Lúc đó mình mới biết thực tại bây h lại có kiểu có những người có cv bt nhưng lại đi NN với đanf ông trên mạng, mình chỉ biết là C giải thích là h rất nhiều, nhạnh, đơn giản, trao đổi số, chat nếu thích thì đi luôn, giá cả cũng vô cùng, gái đó có thể làm nghề bán thuốc, làm nhà nước...Rồi c mình thề sống thề chết là k có liên quan, và hả hiểu sao lúc đó mình cũng khá tin. Mọi chuyện qua đi, rồi mình sinh cháu, hôm nay cũng đc hơn 1 tháng. Nói thật là về qh vc thì từ hồi có bầu mình đã kiêng vì rất khó khăn mình mới có bầu, nên mình với c kiêng hoàn toàn, cũng biết đàn ông sẽ bí bách nhưng mình thỉnh thoảng hỏi thì chồng bảo là xóc ra.. Hôm nay, lại là đầu năm mới, cứ nghĩ sẽ là 1 ngày vui, mình đang ngồi dọn nhà, chồng con đang ngủ thì đt của C mình có tin nhắn zalo. Mình cũng là đứa tò mò đã vào xem. Mình đọc đc thấy c mình lại trao đổi với 1 người đàn ông về con nọ con kia, chơi chưa, rồi nhà nghỉ ở đâu...Mình bàng hoàng, k tin đc vào mắt mình, k kìm nén đc, mình gọi c dậy, hỏi. Lúc đầu c mình im còn lấp liém là thằng kia nó cho số nhưng anh k làm gi cả, nhưng sau thâys mình tra nhiều, thì c mình nhận là có đi1,2 lần. Mình suy sụp. Mình đay nghién, mình sỉ vả, có cả chửi nữa thì phải, mình k kiểm soat đc, muốn nói nhiều lời cay độc, đay nghiến sâu cay nhưng toàn những lời k ra sao. C mình thanh minh là tại em bầu bí rồi đẻ nên anh phải ra ngoài. Đàn ông tại sao lại tự cho mình cái quyền như vậy, đàn bà mang bầu khó nhọc, vất vả sinh con, bản thân còn chả dám nghi đến , thế mà lại tự cho đó là việc bt, bóc bánh trả tiền. Mình cứ ngồi tra khảo, xỉa xói còn chồng thì thái độ lúc đó minh cảm giác có chút xấu hộ nhưng lại lấp liếm, còn bảo mìn nói bé vì sợ con lớn nghe thấy. Mình như điên lên, rồi mình ôm đứa bé vào lòng vì con khóc, nước mắt mình cứ thế tuôn ra. C mình có việc đi, còn mình ở lại, lúc này, mình k biết phải làm gì, mình chỉ nhớ là mình đã nói nhiều, mạt sát có, chửi bới có, còn chồng mình thì im và thỉnh thoảng hỉ nói đc 1 câu: em đừng có làm ầm k con nghe thấy, chuyện đấy có gì đâu, đàn ông bọn anh chỉ bóc bánh trả tiền, liên hẹ gì vơid bọn đấy. Mình chả biết nghĩ gì nữa, mình bảo là mình ghê tởm chồng, coi khinh, ... Giờ đây, ngồi ôm con mới sịnh hơn 1 tháng, mình đầu óc trông rỗng, mình phải làm gì bây h, mình k biết sau này sẽ phải đối xử với c thế nào, coi thường, im lặng, bắt thế thốt, hứa hẹn, hay từ nay lại suốt ngày phải sống trong nghi ngờ, coi thường nhau hay năng nề hơn là chia tay? Mình k nghĩ đc gì, k biết phải làm gì tiếp đây, con gái lớn thấy mình khóc nên cháu cũng khóc, mình buồn lắm, mình k muốn thế này..