2011 : 25 tuổi, nó lấy chồng.Đó là sự chọn lựa của nó không có sự ép uổng từ phía gia đình.Chồng nó cũng là dân tri thức.Nó thầm nghĩ rằng thôi cũng sẽ ổn.Tạm xa mái nhà thân yêu mà 25 năm nó đã sống , nó về xứ họ để bắt đầu 1 cuộc sống mới.


Nếu nói tính đến nay nó hối hận nhất là điều gì ..?


Có lẽ hối hận nhất là lấy anh _ người tri thức gia trưởng là anh làm chồng.


Anh làm NHNN , Trước khi cưới anh hứa hẹn với nó, bảo nó nghỉ việc để về quê anh, anh xin việc cho làm.Nhưng khi cưới về, anh không xin được 1 công việc gì cho nó dù là lao công.Rồi nó mang bẦU, siêu âm về là con gái, mẹ anh bảo rằng con gái , mang đi đâu thì mang, bà không thích con gái.Ừ thì ai thò tay vô bụng mà nặn được đứa con như ý muốn được đâu.đáng buồn hơn, giai đoạn mang bầu, nó không có đc việc làm, chồng nó sang đi khuya về với những cuộc nhậu nhẹt be bét.Có người từng nói, khi người ta say, người ta sẽ nói thật,khi chồng nó say, chồng nó bảo rằng con gái không phải con anh.


Như sụp đỗ, như gục ngã, nhưng rồi sự động viên của mọi người nó đứng lên, nó không dám nói với ba mẹ nó, các em nó.Nó xây dựng trong mắt ba mẹ nó, các em nó chồng nó là 1 người tốt,thương yêu nó....


Buồn ,Thai yếu, thai dọa sảy , nó về nhà mẹ nó dưỡng cái thai con gái khoảng 1 tuần . đi về nhà ba mẹ nó thì khỏe, thì sướng, không bị ai nói là ăn bám chồng ...chợt nó nghĩ không có nó bên cạnh chắc anh sẽ không có ai chăm sóc, không có ai nấu cho anh những bữa cơm anh thích.Rồi nó quyết định vác cái bụng về lại với chồng để chồng chăm và chăm chồng.Hăm hở là vậy, khi ra bên anh, nó đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng điện thoại tít tít 1 đống tin nhắn đến, nó tò mò mở ra xem... nó như chết đứng, nó k biết đâu, ko khóc được, không nói được bởi đập vào mắt nó là 1 lô tin nhắn tình cảm qua lại giữa anh và 1 cô gái nào đó.... Nó thật sự khong khóc đc, không biết phải làm gì, không biết phải nói sao, giữa nơi đất khách quê người...rồi nó cũng vượt qua cái cú sốc đó, bởi chồng nó rất dẻo miệng, nói rất hay, cãi rất giỏi, bằng chứng nó cầm trên tay mà anh vẫn cãi.... cuối cùng anh nói rằng ĂN BÁNH TRẢ TIỀN.


Thời gian trôi đi, nó cũng sinh con , trong cái giai đoạn nó sinh con gái đó, cũng chẳng biết anh cặp với ai, nhưng thôi đi,nó lơ đi mà sống, nhiều khi nó cũng muốn tự tử chết cho xong, nhưng có lẽ cái nợ chưa trả hết. nhảy cầu thì nó sợ chết sẽ xấu, uống thuốc thì nó sợ đau đớn, ờ thì nó chưa đủ can đảm để chết.Giai đoạn ở cữ là giai đoạn cũng gian khổ đối với nó, mặc dù anh chẳng tốn xu nào nuôi nó, nhưng mẹ anh cho rằng,nó ăn trên thân xác của con bà, uất giận,nằm trong buồng đẻ nó online kiếm việc và nộp hồ sơ trực tuyến.Có lẽ may mắn mỉm cười với nó, nó được ngân hàng gọi đi phỏng vấn.Đẻ đc 1 tháng 15 ngày, nó ôm con vượt 120km để tham gia phỏng vấn.Rồi 2 tháng nó được NH gọi đi học việc,Mẹ con.bà cháu lại khăn gói vượt chặn đường xa để lo cho tương lai, để nhà chồng và chồng khỏi xem thường.3 Tháng. nó đi làm, con gái đem gửi đủ nơi, đủ chỗ, vất lung ta lung tung, ai rảnh thì ôm.Rèn luyện tính chai lỳ từ bé.chả nhờ vả


Anh lại trai gái, lần này có lẽ dữ dằn hơn.cô này còn tinh vi hơn, 2 người không những liên lạc qua điện thoại, ngoài gặp gỡ trực tiếp, họ còn nhắn tin đa phương tiện, gửi email cho nhau.tình cờ nó phát hiện ra.nó định làm lớn chuyện, bởi cô gái kia còn đòi bỏ cả chồng con để cùng anh xây dựng hp.... nghĩ mà nó ngu thật, lần này nó cũng đã cho mọi người gia đình nó thấy bộ mặt thật của anh , đáng lẽ nó phải làm lớn chuyện nhưng ai ai cũng bảo nó thôi, bởi chồng nó làm nhà nước ,làm ra sẽ ảnh hưởng, con kia làm cô giáo, làm lớn chuyện không hay.... rồi nó cũng cho qua


Dành dụm,chắc mót,vay mượn, vc nó cố gắng xây căn nhà, nó cứ nghĩ sẽ ổn, con gái đó,nhưng nó rất ngoan, rất ghét. vợ đó, con đó, nhưng ban ngày đi làm, ban đêm là có độ.


rất đặc biệt , không biết có pahir người thanh hóa có tính gia trưởng này không, nhưng chồng nó là vầy, Không bao giờ quét nhà, nấu giúp vợ bữa cơm, hay rửa giùm vợ cái chén...Những việc này là việc của đàn bà, mặc dù cái con đàn bà vợ đó cũng đi làm giờ hành chính như chồng.Nhưng trưa tất bật về nấu cơm, chiều vội vã về đón con, nấu cơm ... còn chồng dù về sơm, dù ngày nghỉ thì cũng vểnh chân lên ngồi xem ti vi, không bao giờ quét cái nhà dù rác có rải khắp nhà đi chăn nữa.dù con có đói thì cơm cũng không có chuyện nấu lên.Nhiều lúc bực lên nó nói , nó mong muốn có sự công bằng thì nhà lại vang lên tiếng cãi vã. động tay chân, rồi như cũng lờn cũng ớn.


Cũng chẳng nhớ từ ngày nào, cứ hễ nhậu về là anh kiếm chuyện, hễ không vừa lòng cái gì là hét tướng lên,


trước mặt nó là con trâu đó, nhưng chồng bảo là con chó phải nghe là con chó, cấm có cãi, nó mà cãi là : COI CHỪNG TAO ĐẬP CHẾT MẸ MÀY NHA CON KIA, HOẶC MÀY LÀ CON .... ..


thầm nghĩ thấy buồn và tủi thân và sao thấy thân nó khổ thế.