BA má chồng em nói: bỏ tiền bỏ vàng ra lấy nó về... bổn phận trách nhiệm nó phải làm.....
Mẹ chồng em chưa bao giờ em gặp ai vậy... nói chuyện bình thường thì thôi, khó chịu cái liếc hái nghiến răng, trợn mắt như muốn ăn em luôn....
SÁng nào em cung đấy sớm nấu cơm có duy nhất 1 lần em ngủ quên lúc mới về làm dâu chưa quen kể từ đó đên nay tối nào ngủ cung lo sợ ngủ quên đem giật minh 3 lần
Tối đó em bị sốt nói sản luôn sáng e dậy ko nổi.. ck kêu e dậy ra chào ba mẹ rồi vào ngủ tiếp, em nghe lời ráng dậy ra gặp má chồng đứng nghiến răng nói chuyện kiểu như tưởng em ngủ quên diện cớ vậy em thấy sao mà đói xử với em vậy.
QUá nhiều thứ chửi em thậm tệ nhưng e ko thể diễn tả hết
Em ko nói cho bản thân mình... nhưng em từ hồi làm dâu chua bao giờ dám an nói mất dạy làm gì cũng e dè sợ mà em nghĩ e và chông em hanh phúc, em chăm sóc chồng em, 2 vợ chồng yêu thương nhau sao ba mẹ lại khó khăn với e quá
em đường cùng rồi giờ em không biết sao
EM MUỐN TRỞ LẠI NHƯNG EM KO CÒN ĐƯƠNG, MẸ RUỘT CÓ MÌNH EM HI VỌNG HẾT Ở EM, GIỜ EM QUAY VỀ LÀM MẤT MẶT MẸ MÀ EM BƯỚC TIẾP THÌ KHÔNG NỔI...
Chồng hơn e mười mấy tuổi có một đời vợ va một con gái. Chồng em quen biết em khi ly dị đã 4 năm em không phải con giáp 13 đâu.
E làm vợ a vì em cảm nhận được a và em rất hợp từ suy nghĩ đên cách làm mọi thứ 3 năm quen nhau chưa 1 lần cải... thật sự sông trong hanh phúc. Em đã từng hỏi sao a và mẹ bé G( vợ cũ) lại LY DỊ...
A trả lời: cũng ko biết giải thích sau nhưng chuyện qua rồi đừng nói khi ko có người đó ở đây... chủ yếu là ko đông quan điểm với a và gia đình anh.
Chuyện bắt đầu từ lúc e vê làm dâu nhà a được 2 năm.
Em một đứa con gái mới lớn háo hức bước về nhà chồng, em không có ba nên thật sự rất thích có tình cảm gia đình đầy đủ.. em trong từng ngày được kêu ba kêu mẹ
Em vừa tốt nghiệp đại học thì e lấy ck em chưa co công việc ổn đinh
Em về ở mấy tháng đầu rất vui vẻ chỉ cảm nhận sơ là mẹ và ba rất khó, cái gì mà làm trật ý là nụ, nhưng e suy nghĩ là ráng đừng làm trật ý là được.
Nhưng chuyện khổng như e tưởng mức độ khó và kì nó vượt lên khỏi suy nghĩ của em, do em ở nhà ở con ck và ba mẹ chông đi làm, em ở nhà lam việc nhà
mới nghe thì sướng lắm: e quét sân, đi chợ, nấu nướng, giặt ủi đồ, những cái này trước giờ e chưa từng làm bao giờ nhung vì thương chồng em cố gắng.
Ấy vậy mà ba mẹ chồng ko nghĩ e bỏ mẹ e cô đơn 1 mình về đây rròi thương em
Về phán nhà dơ các kiểu, làm cái nay ko dc, làm cái kia ko dc, nấu vậy ai ăn nổi ... e buồn lắm mà biết sao giờ
Rồi e thấy ở nhà chắc điên em đi học spa khoang 3tháng mỗi tuàn e đi 3 ngày... học ở tp đường xa, kẹt xe, mưa thì ngập nước.. nhưng muốn co cái nghề phải ráng ck cho tiền đi học là vui rồi..
Sau khi em học về mở cái tiệm nhỏ nhỏ trên lầu chỗ ba mẹ e làm... em làm 1 mình ko mướn thợ..cai tiệm nhỏ vậy chứ biết bao công sức nươc mắt của e....em làm ko hở cái tay, lúc rãnh onl kiếm khách
Vậy là chuyện lồi ra tiếp... chửi e tối ngày ôm đt, làm gi cũng làm biếng, chửi em không ra gì... em buồn quá đóng tiệm xin đi làm.. em đóng tiệm mà khóc mấy đêm liền bao nhiêu uất ức bao nhiêu chán nản dồn lên
Bây giờ thì e đi làm cty rồi nhưng vẫn chưa yên.. em cố né ba mẹ chồng đê đừng nói nữa e qua mệt mà vẫn ko yên
Lúc em xin đi làm chửi em: đi làm rồi ai phụng dưỡng ba mẹ. Mẹ ruột em ko đc khỏe 1 than 1mình chứ chưa bao giờ than vản thấy tội mẹ hic