Suy nghĩ quá nhiều thường dẫn đến những điều tiêu cực
Và cuối cùng khi quyết định thì toàn làm theo cảm tính, quên mất là mình đã suy nghĩ quá nhiều!
Thật mệt mỏi khi người đàn ông của đời mình thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói mà không quan tâm đến mình sẽ suy nghĩ thế nào, tổn thương thế nào. Khi cơn giận của người đó lên đến đỉnh điểm người đó sẽ không một chút suy nghĩ về lời nói của mình. Khi đó chỉ nói để sướng cái “miệng”. Sẵn sàng “mày tao”, sẵn sàng nói vợ là “cái loại mất dạy” “dồ” “điên” “không có đầu óc” … Mà chẳng hiểu khi nói anh ta có chút suy nghĩ lại không? Không hiểu mình đã làm gì mà trở thành “cái loại” như anh ta nói, và hơn thế lại trở nên “mất dạy”. Và càng không thể hiểu nổi khi anh ta nói ra được những lời như vậy anh ta là “người không có đầu óc” hay là mình. Mình chưa bao giờ “vô lễ” với anh ta, chưa bao giờ ăn nói cộc lốc, chưa bao giờ có lối hành xử thiếu văn hóa. Vậy mà … Lời nói của anh ta chỉ là nhất thời, nhưng tổn thương trong mình thì là mãi mãi. Sau rất nhiều lần va chạm, thực sự đến bây giờ mình chẳng còn chút cảm xúc nào. Khóc lóc, chán ghét thì cũng đã rồi. Chỉ còn lại bây giờ với mình là sự vô cảm. Mình không còn muốn dành thời gian nghĩ đến anh ta nữa. Cái người đàn ông hàng ngày hiện hữu ngay bên mình, đi bên cuộc đời mình, là bố của con gái mình vậy mà giờ đây mình không cần anh ta nữa. Như vậy thì gọi là cảm giác gì nhỉ. Thật chua xót phải không ??? Đời nó vẫn hài như thế mà. Và như người ta vẫn nói Đời là bể khổ, và qua được bể khổ là … qua đời.
Bản chất của anh ta không phải là con người cục cằn, thô lỗ, bỗ bã như vậy. Nợ nần đã làm thay đổi con người anh ta, có lẽ thời gian này anh ta đang phải gồng mình vay chỗ nọ đập chỗ kia đển trả nợ. Thời gian đâu mà nghĩ đến điều gì khác. Ôm cả đống nợ thì tính cách làm sao mà ôn hòa, điềm đạm được. Một chuyện rất nhỏ nhặt thôi, nhưng anh ta cũng khùng lên. Đàn ông nếu không biết tự kiềm chế cảm xúc của mình thì sẽ trở thành một người bỗ bã. Làm sao người khác tôn trọng được đây???
Miệng thì lúc nào cũng nói “tôi sống với cô chỉ vì con”. Nghe thì cao thượng thế, hi sinh thế. Nhưng nếu biết vì con cái thì đã không bao giờ nhúng chân mình vào bùn, chơi bời để rồi ôm cả đống nợ. Không trả được nợ thì về nói dối gia đình. Để đến bây giờ hàng tháng không đưa được cho vợ một đồng để nuôi con. Lo thân mình còn chưa xong thì làm sao lo được cho con đây. Đáng ra cái người nói câu “sống vì con” phải là mình mới phải. Mình chưa bao giờ trách móc anh ta, cũng chưa bao giờ nói anh ta dù sống dù chết, dù nợ nần cũng phải đưa tiền nuôi con cho mình. Mình vẫn mong anh ta có thể xoay sở trả hết được nợ để toàn tâm lo cho gia đình. Nhưng phải nói rằng bản chất thì không bao giờ có thể thay đổi được. Hết món nợ này lại gây dựng món nợ khác thôi.
Đi du lịch với cơ quan, 2 vợ chồng đi có 4 triệu thôi. Mình nghĩ đi chơi sẽ không mua gì, tiêu gì để dành tiền đó mua quà về cho 2 bên gia đình. Nhưng anh ta có biết nghĩ đâu. Đã không có tiền rồi lại còn ngồi khoanh chân đánh bạc. Vợ sang gọi về lại ra vẻ ta đây với mọi người là vợ gọi không thèm về. Đạp cửa đánh xoành một cái rồi miệng tuôn ra những lời gì m cũng chả nghe rõ nữa. Trong khi con thì đang sốt cao, nôn thốc nôn tháo một mình vợ đóng cửa dỗ con. Nước mắt cứ tuôn ra sao thấy mình khổ thế, thương con thế. Đấy người đàn ông miệng lúc nào cũng triết lý “sống với vợ chỉ vì con” đấy… Không hiểu khi anh ta như vậy những người ngồi chơi bài với anh ta có cái nhìn như thế nào??? Toàn đồng nghiệp cả. Cả đoàn đi, những người có tư cách đâu ai ngồi chơi bài đâu, ngoài mấy người nhìn mặt đã thấy máu đỏ đen. Anh em bạn bè gì mà ngồi thịt hết tiền trong ví của nhau mới thôi.
Đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của người khác bằng cách phạm phải một sai lầm quá nhiều lần. Trong đầu anh ta bây giờ chắc chỉ biết nghĩ đến trách móc m mà không hay một lần nhìn lại bản thân m. Thử nhìn lại xem, 30 tuổi nhưng vì lo nghĩ quá nhiều nên lúc nào trông anh ta cũng lơ đễnh, chẳng chú tâm vào việc gì, khuân mặt già nua, những lo toan hiện dần trên mặt. Trong đầu chỉ quanh quẩn những suy nghĩ làm thế nào để có tiền, làm thế nào để trả nợ bây giờ. Chính vậy nên anh ta không nhận ra một điều rằng sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Cái anh ta đánh mất không phải tiền bạc, mà là hình tượng của một người chồng tốt trong mắt vợ, một người em ngoan trong mắt các anh trai. Cái anh ta đánh mất là thời gian dành cho yêu thương. Con người là vậy, khi đã có tất cả trong tay. Mới đầu thì hạnh phúc lắm, cho rằng thật kì diệu. Nhưng sau dần bắt đầu thấy nhàm, bắt đầu thấy rằng nó đã là của mình rồi cần quái gì phải lo mất nữa, ta chạy theo tìm kiếm những cái mới thôi. Bây giờ để anh ta nhận ra những gì là quan trọng với mình không thể đánh mất chỉ có cách để anh ta mất đi tất cả. Rồi khi đó mới nhận ra được giá trị của nó.
Người đàn ông này sống ưa hình thức, lúc nào cũng đặt sĩ diện lên trên đầu. Sống bằng ánh mắt người khác nhìn. Không thích vợ tốn tiền mua sắm quần áo, nhưng hễ thấy vợ tềnh toàng là đã thấy chán rồi. Thấy vợ gầy, đen xấu xí thì chê. Rồi cứ thắc mắc sao vợ bây giờ nhìn xấu thế, nhìn chán đời thế. Mà không hiểu một điều rằng vì sao vợ m càng ngày càng gầy mòn đi như vậy. Lý do vì sao? Chưa bao giờ nghĩ đc một điều trước khi bước vào một cuộc chơi bời, rằng nếu mình như vậy vợ sẽ buồn và suy nghĩ nhiều như thế nào. Sẽ ảnh hưởng đến gia đình như thế nào.
Cuộc sống này thật hài. Tự dưng lê lết chạy theo một người dưng. Về sống với anh ta, rồi để cái người dưng đó chi phối toàn bộ cuộc sống của mình. Hạnh phúc thì không sao, nhưng buồn phiền thì biết làm sao đây. Nếu chỉ là yêu thôi, có lẽ đến giờ này m và anh ta đã chia tay lâu rồi. Nhưng đã lấy nhau, đã sinh con. Thì mọi việc m làm đều phải dựa trên lợi ích của con cái. Mình sống sao cũng được nhưng còn con mình. Nó phải luôn cười vui, hạnh phúc. Cho nên đến bây giờ, mình nghĩ cứ sống như vậy đi, tiền ai người ấy tiêu, không cần ai phải quan tâm đến ai. Cuộc sống ai người ấy lo. Chỉ cần mỗi khi trở về nhà cũng nhau chơi đùa với con gái. Cứ duy trì cuộc sống như vậy. Cho đến khi nào cả hai đã quá mệt mỏi. Sợi dây gđ đã quá căng và gần như không còn sức buộc chặt nữa thì sẽ lựa chọn thời gian thích hợp rồi giải thoát cho nhau. Trong thời gian đó mình sẽ vẫn tôn trọng anh ta, vẫn sẽ coi anh ta là chồng mình, là bố của con gái mình. Nhưng về mặt tình cảm thì không gượng ép được. Hết rồi thì làm sao cố tỏ ra như vẫn còn được. Thôi thì cố được đến đâu hay đến đó.
Anh ta cười những người đàn ông đi chơi hay bế con, anh ta cười những người đàn ông khi đi ra ngoài hay chăm sóc thể hiện yêu thương vợ con quá. Nhưng anh ta đâu biết rằng những người đàn ông ấy cũng đang cười anh ta vì không phải tự dưng có vợ có con, chỗ dựa tinh thần, nơi ngả lưng mỗi khi mệt mỏi mà không biết trân trọng Những người đàn ông ấy nhận ra được giá trị đích thực của gia đình. Khi có gia đình rồi người ta toàn tâm toàn ý xây dựng và yêu thương. Gạt bỏ hết những hư vô bên ngoài. Không quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình ra sao, tôi yêu thương chăm sóc vợ con tôi thì có gì sai. Còn anh ta thì ngược lại. Vợ con có rồi thì cứ yên vị ở đó đi, anh ta còn phải rong chơi, còn phải phiêu lưu trên những con đường mới. Chỉ khi nào vấp ngã anh ta mới quay về nghỉ chân thôi. Còn vợ thì dù có chuyện gì cũng phải tươi cười niềm nở, buồn phiền cũng không được thể hiện ra khuân mặt. Nếu không anh ta sẽ rất khó chịu. Cho rằng vợ kiếm chuyện, vợ hành anh ta. Mà đâu hiểu nguyên nhân chính khiến vợ như vậy cũng từ anh ta mà ra.
Thật mệt mỏi và chán ghét với cái người mà hơi một tý là khùng lên, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thật chẳng ra sao cả. Nếu anh ta thấy rằng có vợ có con mà thành gánh nặng như vậy thì tốt nhất sống một mình đi cho nó rảnh.