Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, hiện tại đã có một bé trai 1 tuổi. Ngày yêu nhau, mỗi lần về nhà anh chơi tôi thấy rất vui và yêu quý từng người trong gia đình nhà anh. Nhưng mọi chuyện đã khác khi đã về làm dậu.
Me chồng tôi là giáo viên, nhìn bề ngoài thì bà có vẻ thân thiện và dễ gần. Bố chồng tôi là công nhân, có lẽ thế mà nhìn ông hơi trầm tĩnh. Tôi về làm dâu, ở chung với gia đình nhà chồng cũng đã hơn 1 năm nay. Tôi và chồng mở cửa hàng kinh doanh tại nhà nên có lẽ mẫu thuẫn cũng bắt đầu từ đây. Dù là cửa hàng của chúng tôi nhưng việc làm ăn bố mẹ chồng luôn nói chúng tôi phải làm như thế này như thế kia. Nhưng hễ có cãi vã về việc không hợp ý thì bố mẹ chồng sẽ đùng đùng lên nói rằng từ nay sẽ không xen vào việc làm ăn của hai đứa nữa. Con tôi ốm, tôi muốn cho cháu dùng theo thuốc lá dân gian nhưng bà nhất quýêt bảo dùng kháng sinh rồi sau đó lại quay sang nói tôi rằng ngày xưa bố mẹ nuôi con chỉ có mấy cái lá nhưng không đứa nào phải đi viện. Vì ở nhà vừa chăm con nhỏ vừa phụ với chồng nên tôi cũng gắn liền với những việc không tên. Cả ngày loanh qoanh với việc giặt gĩu cơm nước cũng đủ mệt. Chưa kể ngày nào tôi cũng giặt một chậu quần áo cao như núi, ấy vậy những đồ bố mẹ tôi mặc không bao giờ bỏ vào chậu cho tôi giặt luôn mà bà dồn đến cả chục bộ mới bỏ ra giặt. Tôi mới về làm dâu có những việc làm chưa đúng ý bà hoặc chưa làm được nhưng lúc ấy bà không bao giờ góp ý luôn mà đợi đến khi có việc là lại lôi ra trách mắng. Đợt vừa rồi con tôi phải nằm viện một tuần, lúc ở viện ông bà lên thăm nhưng cháu không theo ai ngoài mẹ. Tôi bế con nên có nói chồng tôi đi mua cháo cho con ăn. Ấy vậy mà khi xuất viện về nhà được một ngày, bà chửi tôi là không được sai chồng, dù chồng có ngồi chơi cũng không được sai, ý của bà là vợ phải phục tùng chồng. Con tôi đi viện về nên tôi cố gắng cho cháu ăn cho lại người, tối lúc cho cháu ăn bố chồng tôi quát không cho ăn nữa, còn mẹ chồng thì quát là bố mẹ nói nghe thì nghe không thì thôi, tùy. Rồi chuyện con bé nhà cô bên chồng lớn rồi vẫn trèo lên xe nôi của con tôi chơi, tôi nhắc nhẹ vì truớc nó cũng làm hỏng một cái xe của con tôi rồi, vậy mà bà nói tôi là làm phật ý, nói tôi keo kiệt. Bà nói tính bà sạch sẽ ấy vậy mà quần áo từ mùa đông năm ngoái mặc dở bà cũng không đưa ra cho tôi giặt mà treo ở trong phòng. Rồi bố tôi đi làm đêm về ăn khuya, bát đũa, vỏ trứng, tàn thuốc bà bỏ hết vào tủ lạnh trong phòng đến cả mấy ngày mới mang ra. Tôi ốm, bà giặt quần áo xong rồi đi làm, lúc tôi mang lên phơi thì còn nguyên xà phòng. Bát đũa của cháu bà rửa thì còn nguyên cháo. Ấy vậy mà lúc nào cũng mắng chửi tôi là không dọn dẹp, dù cả ngày tôi không có thời gian rảnh tay. Còn nhiều chuyện quá hơn mà tôi không tiện kể ra. Nói với chồng thì anh cũng chả dám nói gì. Tôi phải làm sao đây ???