Phải làm sao khi tôi CĂM GHÉT gia đình chồng của mình?
Tôi mệt mỏi quá các bạn ơi. Tôi chán nản cuộc sống hôn nhân của tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi biết phận làm dâu con không được phát biểu thế. Nhưng tôi không thế kìm được sự tức giận trong lòng mình.
Là một 8x, tôi biết là tôi có suy nghĩ rất khác xa với lề thói cũ của người miền quê. Tôi cũng đã rất cố gắng để tuân theo các phong tục đó. Tôi cũng rất cố gắng nhẫn nhịn mọi người. Tôi im lặng và chịu trận khi bị mọi người trong gia đình chồng trách cứ. Tôi đã từng phải chịu đựng nghe chị hai anh ấy giáo huấn cả giờ đồng hồ về việc càm ràm anh ấy về việc lo cho đám cưới. Theo nhà anh ấy tôi không được quyền trách cứ chồng mình việc gì cả. Anh ấy đi làm đem tiền về là mừng quá rồi. Tôi không được đòi hỏi gì nữa. Chị anh ấy cho rằng đám cưới trong thành phố là do chiều theo ý tôi, nên tôi phải tự xoay sở không được càm ràm anh ấy. Trong khi đó trước đây chị ấy nói là đám cưới trong thành phố thôi đừng tổ chức nhiều nơi cho mệt hai đứa. Đám cưới trong thành phố chị ấy luôn miệng hỏi ai giữ thùng tiền, coi chừng mất. Tôi nói là em ruột của tôi trông. Chị ấy lại hoài nghi là em tôi giữ không được. Ngay cả khi đang làm lễ ở nhà tôi chỉ ấy cũng hòi về thùng tiền. Và khi tôi thay đồ để chuẩn bị đón khách, chị ấy cũng bước vô và hỏi lại là ai giữ thùng tiền và giữ có được không. Chị anh ấy nói rằng đàn ông ai cũng thế, vô tâm lắm nên được chồng mang tiền về là phải thấy hạnh phúc. Chị ấy cho rằng ba của tôi cũng thế thôi, cũng vô tâm với mẹ tôi nên tôi đừng đòi hỏi nhiều. Tôi thấy lạ là chị ấy chưa gặp ba tôi mà dám nói ba tôi vô tâm với mẹ tôi. Ba tôi tuy không phải là người hoàn hảo nhưng khi đám cưới là ba cùng chung tay với mẹ tôi chuẩn bị chứ không để mẹ tôi tự lo. Ba tôi cũng tự lên danh sách bạn bè của ba tôi chứ không đợi mẹ tôi phải hối thúc liên tục cả tháng trời như tôi phải làm với chồng tôi. Vậy mà, tôi mới trách anh ấy mà anh ấy lại đi kể với chị hai anh ấy. Ba chồng tôi còn "tuyệt vời" hơn chị ấy nữa. Một mặt là gọi điện thoại kêu tôi là "nếu con có thương thằng Tuấn thì nói bố mẹ con đừng đòi hỏi quá". Trong khi ba tôi chưa đòi hỏi gì là đã nghe ba anh ấy trách là sao lại bắt anh ấy mua nhà riêng, nhà tôi đã có nhà rồi sao còn bắt anh ấy mua nhà. Rồi đòi chào ba tôi để đi về trong khi còn hai ngày nữa là đám hỏi diễn ra. Mà nguồn gốc thì lại do anh ấy và ba anh ấy bất đồng ý kiến. Ba anh ấy bênh vực anh trai thứ tư và sợ hai đứa tôi mua nhà là sẽ đòi nợ anh ấy nên không cho chúng tôi mua nhà và kêu về nhà tôi sống là được rồi. Ba anh ấy kể lể với mọi người là chúng tôi qua mặt người lớn là gì cũng không xin phép. Nhưng thực tế tôi đã gọi điện thoại xin phép trước khi làm bất cứ chuyện gì. Ba anh ấy đổ cho tôi để lấy lý do đó làm lý do giải thích với mọi người là tại sao mình vô lý đòi bỏ vệ trước đám hói. Tôi cũng đã im lặng mà nghe anh của anh ấy trách cứ về việc đó. Tôi im lặng để nghe chị dâu anh ấy nói là mọi việc là do lỗi của tôi không biết cư xử để mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng phải im lặng khi anh ấy ra hiệu trong khi trong lònh tôi rất ấm ức vì ba anh ấy trách ba tôi là lớn tiếng với mình. Có lẽ ba anh ấy không biết lúc ba anh ấy nói chuyện với ba tôi là tôi có mặt ở đó nên tôi đã biết là ba tôi nói những gì và với giọng điệu ra sao. Tôi câm nín để mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Trong đêm tân hôn, anh ấy thu lại phong bì tiền mà trước mặt bà con hai họ nhà anh ấy nói là cho cô dâu. Anh ấy nói là cho tượng trưng thôi giờ phải trả lại cho chị hai. Tôi như chết lặng lúc đó.
Tôi đã từng phải cười trừ khi tôi mới về nhà anh ấy lần đầu bà nội anh ấy nói tôi gởi tiền về để bà mua thuốc. Tôi cũng phải cho qua khi tôi gọi điện thoại về hỏi thăm thì bà cũng hỏi tôi sao không gởi tiền cho bà. Trong khi đó, chúng tôi chỉ mới quen nhau.
Đám cưới ở ngoài quên anh ấy là một thứ hỗn độn vì không đủ bàn cho khách. Không có người giữ thùng tiền. Tôi cũng cho qua và đưa hết toàn bộ phong bì chưa kiểm cho bố mẹ anh ấy còn tiền nhà hàng là chúng tôi bỏ ra. Sau đó hai tuần thì nghe kể lại là ba mẹ anh ấy hết tiền rồi kêu chúng tôi gởi thêm còn tiền kia là để gởi ngân hành lấy lãi. Tôi như rụng rời. Vì mới xong hai cái đám cưới ở TP và quê anh ấy, chúng tôi gần như khánh kiệt.
Trong khi đó, người ma tôi tưởng là sẽ an ủi tôi thì ra sao chứ. Anh ấy cho rằng tôi đặt điều cho chị hai anh ấy. Anh ấy cho là tôi tính toán với nhà anh ấy. Trong khi quà và bánh tôi mua về thì anh ấy nói là anh ấy mua. Tiền tôi gời về có dán phong bì thì tôi lại phát hiện cái phòng bì đó nằm trong thùng rác ở nhà trọ của anh ấy. Tiền trong tài khoản chung thì anh ấy rút ra mà không thông báo. Khi tôi hỏi thì nói là rút ra để giỡn với tôi thôi. Đây không phải là lần đầu anh ấy giỡn như thế. Ngay cả khi tôi lần đầu ra mắt. Anh ấy còn nói là muốn dẫn tôi qua căn nhà lá bên cạnh để thử lòng tôi xem là nếu nhà anh ấy nghèo thế, tôi có chịu cưới không? Ba anh ấy còn hùa thêm là mời bố mẹ tôi ra nữa để mà xem nhà nghèo thế có cho cưới không. Tôi đã không ngờ rằng anh ấy cho rằng tôi cưới anh ấy vì tiền. Trong khi anh ấy không thấy rằng, trước khi quen anh ấy, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với tôi.
Theo các bạn, tôi phải sống ra sao nữa đây? Tôi đã làm gì sai để mọi người lại đối xử với tôi như thế. Tôi đã làm gì sai để ngay cả chồng tôi cũng coi tôi không ra gì.