Phải làm sao khi đứng giữa 2 con đường mà mình không thể cất nổi bước chân và lựa chọn con đường thích hợp cho mình?
Tôi là chị cả trong một gia đình có 4 chị em gái. 4 chị em tôi đã lớn lên trong tình thương của mẹ mà thiếu đi tình cảm của người cha. Bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây đã hơn 20 năm, khi đó tôi mới chỉ là một đứa bé 8 tuổi, đứa em út vừa mới sinh nhật tròn 2 tuổi, cái tuổi mà chưa thể hiểu hết được nỗi đau khi mất đi một người thân là như thế nào. Tôi còn nhớ rất rõ tất cả những kỉ niệm thời thơ ấu, khi bố tôi còn sống và ngay cả khi bố tôi bỏ mẹ con tôi ra đi mãi mãi. Những kỉ niệm đó mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy tim mình đau nhói và có lẽ chẳng thể nào quên được. Dù khi đó tôi mới chỉ 8 tuổi nhưng có thể hiểu được trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình, nên từ việc học hành của bản thân và của các em tôi đều quán xuyến. Tôi đã hứa với chính bản thân, tôi sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Chính vì vậy trong suốt những năm học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 tôi luôn giữ vai trò là lớp phó học tập hoặc lớp trưởng của lớp, đã được nhiều lần nhận danh hiệu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh giỏi thủ đô và cả những năm học Đại học tôi luôn giành được học bổng của khoa, của trường do có thành tích cao trong học tập. Và tôi đã rất vui và hạnh phúc khi mình đã đóng góp một phần công sức để vơi đi nỗi khó khắt vất vả mà mẹ thôi phải gánh chịu. Có thể nói quãng thời gian thơ ấu của tôi là quãng thời gian cơ cực nhất mà tôi đã phải trải qua. Bốn chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình thương yêu của mẹ và sự đùm bọc của họ hàng. Quả thật mẹ tôi đã rất vất vả để kiếm tiền nuôi cho bốn đứa con ăn học, để giờ đây, mỗi đứa có một công việc ổn định trong xã hội. Người trong làng đều khen mẹ tôi vì đã nuôi dạy được 4 đứa con ngoan và biết trên biết dưới. Mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp cho đến khi 4 chị em tôi lần lượt có gia đình.
Hiện tại cả 4 chị em tôi đều đã xây dựng gia đình và đều có nếp có tẻ và đều có nhà riêng của mình. Dù Vợ chồng tôi có 2 cô công chúa xinh xắn đáng yêu nhưng tôi thấy mãn nguyện vì điều đó. Và hạnh phúc hơn khi tôi lấy được một người chồng biết thương vợ, thương con, rất quan tâm chăm sóc tôi và các con. Anh hơn tôi 7 tuổi, quả thực anh là đúng là người mẫu đàn ông mà tôi hằng mong ước.
Người ta vẫn thường nói, ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả quả đúng như vậy. Hôm nay tôi ngồi đây để viết những dòng tâm sự này để mong muốn nhận được những lời sẻ chia và những lời khuyên của tất cả mọi người cho hoàn cảnh của tôi vì quả thực tôi cảm thấy rất bế tắc.
Trong gia đình, tôi là chị cả nhưng lại là người xây dựng gia đình muộn nhất. Lấy chồng được một thời gian, vợ chồng tôi vẫn ở cùng mẹ. Sau khi bố mẹ chồng tạo điều kiện cho vợ chồng tôi mua được một căn nhà riêng thì cũng là lúc chúng tôi quyết định ra ở riêng. Thời gian chúng tôi ra ở riêng thì mẹ tôi phải sống 1 mình, tuy nhiên thỉnh thoảng các cô em gái của tôi vẫn lui tới và ở cùng bà. Vì cô em gái thứ 2 lấy chồng trong làng, còn cô em gái thứ 3 lấy chồng nhưng bố mẹ chồng đã mất từ lâu, chưa có nhà riêng vì đang xây. Và vợ chồng cô em gái thứ 3 cũng đã ở cùng bà một thời gian vì nhờ bà chăm con cho. Sau khi sinh bé lớn được 6 tháng, mẹ chồng tôi lên chăm cháu để tôi tiện công việc, bà ở được 1 năm bà về quê chăm ông. Lúc đó bé nhà tôi được 18 tháng tôi quyết định gửi trẻ. Vợ chồng tôi cứ sống như vậy đến khi sinh bé thứ 2, từ lúc sinh ra cháu đã phải vào viện rất nhiều lần vì bệnh. Khi cháu được 4 tháng tuổi, tôi quyết định phải đi làm sớm nhưng lần này bà nội không thể lên chăm vì ông không còn khỏe như trước. Vợ chồng tôi quyết định đưa con về bà ngoại nhờ bà chăm cho, nhưng chỉ là 3 mẹ con tôi thôi, chồng tôi vẫn một mình sống bên nhà riêng, vì công việc của chồng tôi xa nhà (khu công nghiệp ĐV- cách nhà hơn 60 cây số) và bận bịu tôi cũng đành phải chấp nhận, dù một tuần chồng tôi vẫn sang thăm 3 mẹ con 1 đến 2 lần.
Thời gian dần trôi, đến nay 3 mẹ con tôi cũng ở cùng mẹ tôi được gần 2 năm. Nhưng cuộc sống vẫn vậy, chồng vẫn một nơi, vợ vẫn một nẻo, con thì thỉnh thoảng mới được gặp bố. Đã có lần tôi cũng tâm sự với mẹ tôi về hoàn cảnh của mình, rằng giờ con con đã lớn, công việc của vợ chồng con thì quá xa, mẹ hãy tạo điều kiện cho vợ chồng con về nhà riêng một vài năm cho ổn định cuộc sống, rồi tính tiếp. Nhưng lần nào tôi định nói về chuyện đó thì mẹ tôi lại gắt lên mắng tôi, rằng tôi bất hiếu, là chị cả phải có trách nhiệm, phải sống ở đây để thờ phụng và trông nom nhà cửa, mẹ tôi nói nếu muốn ra ở riêng thì đi luôn bà không cần gì hết. Chỉ nghe mẹ tôi nói vậy thôi tôi đã không cầm được nước mắt.
Và cứ thế, tôi đã không dám nói đến chuyện đó nữa vì sợ mẹ tôi phải khóc. Tôi và các con tôi vẫn phải chịu cảnh xa chồng, xa bố. Còn chồng tôi phải chịu cảnh xa vợ xa con, cảnh lủi thủi một mình, cảnh phải ăn cơm hàng, cảnh phải tự giặt giũ đồ của mình khi đã lấy vợ.
Nhiều người cùng cơ quan biết chuyện vợ chồng tôi đã khuyên nhủ tôi hay giải quyết mọi chuyện cho hợp lý, vì không thể để như thế mãi được. Nhưng tôi muốn lắm chứ nhưng phải làm sao khi chính mình không thể có quyền quyết định lựa chọn cuộc sống của mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm như thế nào đây?