đã nhiều lần nuốt nước mắt tha thứ cho chồng nhưng bây giờ thì hết sức chịu đựng rồi các mẹ ạ. em bây giờ hoang mang và bế tắc lắm. em không biết em nên sống như thế nào? và làm thế nào để có thể vượt qua được dư luận, được sự mặc cảm sợ bố mẹ mình buồn vì quyết định sai lầm của mình. Em lập gia đình và đã có 1 bé trai kháu khỉnh. Con em được 3 tuổi là cũng ngần ấy năm phải xa bố mẹ để mẹ cai nghiện ma túy cho bố. 3 năm với bao vất vả ấy vậy mà bây giờ vẫn là con số 0. thậm chí còn ngày càng lún sâu hơn vào tệ nạn. chồng em ngày càng ích kỷ chỉ nghĩ đền dối gạt vợ con mà lấy tiền hút hít. đã bao lần thề sống thề chết, em nuốt nước mắt vào mà sống vì con. mà tiếp tục cho chồng những cơ hội làm lại cuộc đời. đến nay em như là con người chết 1 nửa. Dù chồng có đi đâu hay đi mấy ngày em cũng chẳ buồn quan tâm xem sống hay chết nữa. em chỉ mong sao bỏ đi đâu thật xa và chết bờ chết bụi cũng đk. có thể các mẹ nói em quá nhẫn tâm nhưng thực sự em cảm thấy quá bế tắc. em chỉ mong sao chồng em đi hút bị công an nó bắt cho đi trại thôi. vì bây giờ nói thế nào cũng k đi trại còn quay ra nói em chắng ra gì cả. cuộc sống là vậy mà em cũng k dám bỏ chồng chỉ vì ngày xưa em k nghe lời bố mẹ và các bác khuyên. em cứ nghĩ các bác nói chồng em như nghiện là k có cơ sở. nên bây giờ em không dám bỏ vì sợ mọi người nói và bố mẹ em suy nghĩ. em sống cam chịu quá phải không các mẹ. Nhưng em không biết nên làm thế nào nữa đây. bây giờ vợ chồng tuy sống cùng nhà nhưng mỗi người 1 nơi. nhìn thấy nhau mà như người dưng nước lã. em tuyệt vọng quá nhưng chính bản thân em lại không vượt qua được chính mình. k dám bỏ chồng vì bây giờ em ra đi với 2 bàn tay trắng , em biết sống ở đâu mà kiếm tiền nuôi con được bây giờ. chán nản quá các mẹ à.