Làm vợ hắn đến giờ là 2 năm, trong 2 năm ấy anh ta quay mình như cái chong chóng. Vì sao lại nói vậy vì mình yêu anh ta thật lòng còn anh ta thì trong trong ngoài ngoài không biết đâu mà lần.
Mình bầu đc 5 tháng anh ta cặp với con bạn cấp 1 sau lần chúng nó đi họp lớp, kể từ ngày đó cuộc sống của mình không lúc nào yên. Sang tháng thứ 6, mình mới bắt đầu ăn hỏi, trc đó mình dành cho việc đắn đo cưới hay không, giữ hay không. Tối trc hôm ăn hỏi 1 số lạ gọi và bảo chồng mình đang đi với em gái nào kìa, đừng để chúng nó cười vào mặt mình. Đến h mình vẫn chịu k biết đấy là ai, chồng cũng chối bảo không biết trong khi gọi điện liên tục với nó, hơ hơ???
Lễ ăn hỏi vẫn đc diễn ra hoành tráng về số lượng phía nhà chồng, nhìn vào ai cũng tưởng to lắm, nhưng mẹ nào đi lấy chồng rồi thì biết đấy. Còn mình chỉ thấy anh gia sư quê Thanh Hóa của mình trc đây nhà nghèo xơ nghèo xác mà cũng cố tích 30tr cùng mấy chỉ vàng đi hỏi vợ, bạn bè mình đều chê mình dại rồi nhà chồng giàu mà ki, như thế chẳng coi mình ra gì. Thôi thì đúng rồi còn gì, chửa trc là như thế đấy! Chẳng mở mồm trách được! Sau này con kia nó nói nhẫn, caravate, áo để đi hỏi mình đều do 1 tay nó sắm nó chọn, nó làm đc như thế vì nó với chồng mình chỉ là bạn! Bạn kiểu gì mà hôn nhay ôm nhau thắm thiết, bỏ nhà mà đi với nhau thế, thâm chí quá khứ của mình như nào cũng kể cho nó hết!
Mình k thể hiểu được chồng và nó làm sao tâm đầu ý hợp thế, trc mặt mình cả 2 đều thề thốt là bạn bình thường, sau lưng thì ai biết lên giường hay chưa! Mình đòi chia tay, chồng vật vã khóc lóc van xin, mình lại yếu lòng. Nhiều tháng sau con kia thông báo chồng mình liên tục làm phiền nó! Mình vẫn chấp nhận vì bố mẹ chồng vào cuộc chửi măng con kia và chồng gay gắt. Hết con đấy lại đến lượt nạn cave xin hàng các kiểu, mình dọa nọ dọa kia nhưng vẫn chấp nhận, đấy là sinh lý con người, chồng vẫn chiều chuộng là được rồi.
Hết chuyện gái gú, lại đến lượt mẹ chồng bố chồng em chồng, nhức hết cả đầu, chuyện mẹ chồng không đỡ con dâu thì thôi vì bà cũng thuê ôsin cho rồi, nhưng bực cái trò vào phòng không bao giờ thèm gõ cửa, em chồng thì coi như là thường xuyên ngủ cùng 2 vợ chồng, đến giờ con mình hơn 1 tuổi nó vẫn thế. Ngày ôsin có vc về quê chẳng ai dám ở nhà trông cháu cho dâu đi học, cứ nghĩ biếu tiền thầy cô lúc đẻ là xong, bà ngoại còn đi làm lo cho thằng em mình bé tí, bố mình bệnh chẳng dám nhờ.
Trc khi đẻ mẹ chồng nói trẻ con bh nó ăn sữa ngoài là tốt là nọ là kia, mình cũng tin tưởng và không tìm hiểu chỉ khi đến lúc sinh bác sĩ cấm mìh mới biết, nhưng mình nằm 1 chỗ bà nội bế cháu lúc nào thì chẳng cần hỏi mình cho cháu ăn sữa ngoài luôn. Mình bị stress mất hết sữa chỉ trong 1 tháng cữ, con cũng k chịu bú mẹ mà thích ăn sữa ngoài, khi ấy cả họ nhà chồng, và bây giờ là cả cái xã hội chửi với trách mình KHÔNG CHO CON BÚ. Thật chẳng biết kêu thế nào. Cũng vì chuyện gái gú của chồng, hàng trăm thứ xảy ra nào thì là vu oan vu khống, nào thì ăn vạ, gọi phường gọi hàng xóm chứng kiến, tranh giành thằng bé con khiến họ hàng 2 bên k thể nhìn nổi mặt nhau, mẹ chồng tuyên bố k tổ chức đám cưới, mâu thuẫn MC CD thì căng thẳng như bom nổ chậm, chồng chẳng có chính kiến, mẹ chửi vợ thì chửi mẹ, vợ kể khổ thì chửi vợ, mẹ chửi chồng thì chửi vợ, đau hết cả đầu, 5 lần 7 lượt bỏ đi rồi về, rồi bị đuổi đi rồi bị gọi về các kiểu... chồng lúc yêu lúc chửi, mẹ chồng khi ngon ngọt khi đâm chọc. 1 thời gian sau ôsin không chịu nổi bỏ việc khôg ai trông con cho mình chỉ vài tiếng buổi sáng để mình đi học và bh thì mình bị buộc ngưng học do nghỉ quá nhiều.
Con mình giờ được 14 tháng rồi, bé ngoan và đáng yêu lắm, nhưng chưa có nổi cái giấy khai sinh, bố mẹ làm gì có đăng kí kết hôn, chẳng ai muốn ghi tên và kí vào cái giấy đấy cả. Cả cái giấy chứng sinh nữa, từ lúc đẻ đến nay mình chưa biết cái giấy chứng sinh nó ra làm sao, bà nội giữa việc đi mua sữa nghệ và lấy giấy chứng sinh của mẹ con mình thì chọn lấy giấy cất két khóa chặt giấu kĩ. Không biết bao nhiêu lần nói thẳng lẫn nói ý, cả vợ cả chồng đều nói mà mình vẫn không thấy đc cái giấy đó, hay là mất hay là chôn rồi cũng nên, sao lại kì quái như thế hả các bạn?
Bẵng đi 1 thời gian yên bình lại phát hiện con bé PG loằng ngoằng, nhưng nó biết điều chạy xa. Hiện tại lại thêm con khác, rõ ràng mình gọi vào số đó là con gái nghe, tin nhắn tin nhe tình tứ đủ thứ, mình hỏi lần 1 thì bảo là người quan trọng k thể tiết lộ. Hỏi lần 2 chồng bảo hết rồi. Hỏi lần 3 chồng bảo anh thuê ng trêu em đấy chẳng có gì đâu, thích anh lấy số về cho mà dùng. Vô tình kiểm tra lại nhật kí đt mình thấy hôm mình đang ở ngoại chờ chồng đến đón 2 mẹ con nhưng cuối cùng k đến anh ta gọi cho mình bằng số con đấy. Sốc, mình lăn ra ốm luôn, con cũng ốm do chồng đi đám ma về k đốt vía hay làm gì cả, 2 lần đi đám ma về con mình khóc quấy cả đêm mà từ bé đến h nó không quấy đêm lẫn khóc không ngơi nghỉ như thế bao giờ. Con sốt, chồng đi xuống xem tivi bảo nó đói nên ng nó nóng dứt khoát không đi mua thuốc thậm chí khóc nhiều quá anh ta lôi xềnh xệch thằng bé sang 1 góc mồm chửi rủa chửi cả mình nữa. Hôm sau anh ta xin lỗi và nói anh không thể k chửi em mà chỉ có thể hạn chế, anh k hiểu tại sao lại như vậy.
Nhưng lần này mình dứt khoát ra đi, tất nhiên mình đi 1 mình, con mình để lại cho bố nó phải có trách nhiệm. Mình làm thế bởi nhìn vào hoàn cảnh gia đình mình bây giờ nuôi thêm 1 đứa trẻ thật khó, mình chưa đi làm 3 năm nữa mới ra trường, chưa biết kiếm vc gì để làm thêm đây, bố mình tâm thần, môi trường bên ngoại không thể chăm lo đc đủ đầy cho con mình, nếu như 2 vợ chồng ctay mà anh ta có trách nhiệm phụ cấp thì còn đc, nhưng k đời nào gia đình bên đó làm thế. Nhiều lần mình về ngoại rồi, anh ta k thèm nhòm ngó, chưa 1 lần giỗ nào bên nhà mình có mặt anh ta. Bố mẹ mình mời cơm anh ta k dám động đũa vì chê thức ăn. Chửi vợ còn hơn chửi chó chửi điếm, đánh đập k ai bằng, thường xuyên đi 3 đi ăn đi chơi đi qua đêm, tất cả mng bên chồng đều chê bai mình gầy xấu, mình xấu là 1 cái tội.
Mình mệt mỏi lắm rồi, mình nhớ con kinh khủng, đến thăm con ở nhà trẻ hàng ngày quay mặt đi 1 cái là nc mắt rơi. Con gầy đi rất nhiều, cũng chẳng còn cười nói gì nữa, mình thật sự k biết phải làm những gì nữa, đầu óc mình hỗn loạn quá. Mình không thể quay trở lại đấy, quay lại mình sẽ lại dùng thuốc tự tử thôi, mình sợ mc và ec nói mình sau lưng, sợ cả nhà anh ta lại bày trò ra với mình, thế này k đc thế kia k đc, theo ý chồng mất bm chồng, theo ý bm chồng thì mất chồng mà đằng nào cũng bị chửi bị chê bị đày đọa, đi học thì k đc đi, đi làm cũng k đc, ngày nào cũng ở nhà 1 mình đằng đẵng, con thì đi gửi nên bao nhiêu công mình chăm nuôi đều bị phủ nhận đều là do ng khác chăm ng khác dạy. Chẳng ai coi mình là mẹ nó, chồng bỏ đi suốt, về nhà hắt hủi càu nhàu, mẹ chồng đẹp thì chê con dâu xấu, ec ăn nói hỗn hào hơi tý mách mẹ, bố chồng nói khéo nói xoáy.... mình mệt lắm! Thật sự mình sợ phải cịu đựng chồng, anh ta thuê ng để dày vò mình thì mình k thể tiếp tục ở đấy đc, dù có đòi con về nuôi thì mẹ mình sẽ thêm khổ cực mà nhà đó k để yên đâu, lại kêu công an r hội phụ nữ đến nhà mình làm ầm, lúc nào họ chẳng muốn con mình k nhận mẹ! mệt quá, h đến nhà trẻ thăm con họ cũng nói ng ta k cho gặp.... phải làm sao bh???