Kính gửi: Các Anh Chị!


Hiện nay, tôi đang băn khoăn và lo lắng về chuyện gia đình, kính mong các anh chị chia sẻ và cho tôi một lời khuyên.


Năm nay tôi 33 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội, là trưởng phòng của một Công ty. Năm 2010, tôi có lần cô ấy nhắn tin nhầm vào máy của tôi vậy là chúng tôi quay lại sau 4 tháng tạm chia tay. Sau 6 tháng quay lại, chúng tôi kết hôn - một đám cưới đẹp đã diễn ra nhưng cũng bắt đầu cho những đau khổ mà tôi và cả người ấy phải gánh chịu.


Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra sau 14 ngày cưới. Hôm đó – ngày chủ nhật, chúng tôi cùng dậy muộn và đi ăn sáng, cô ấy muốn chúng tôi về thăm bên ngoại nhưng tôi nói rằng “cả 2 nên về nhà nấu ăn xong, buổi chiều tôi đi sửa xe quen một người con gái (28 tuổi) thông qua một người bạn. Sau 4 tháng tìm hiểu chúng tôi quyết định yêu nhau. Sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi phát sinh mâu thuẫn và chia tay. Những tưởng rằng mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi đã kết thúc nhưng trong một cho cô ấy và tối đến nhà ngoại”. cả 2 đồng ý và về nhà. Chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi. Buổi chiều, cả 2 cùng ngủ nên dậy muộn, tôi nói cô ấy đưa chìa khoá xe để tôi đi sửa thì cô ấy nói “không cần, mai em tự sửa”. Vậy là tôi đi nấu cơm tối, cô ấy vẫn nằm ngủ trên phòng riêng vợ chồng. Tôi đang nấu cơm, cô ấy xuống nhà xin phép bố mẹ tôi ra ngoài có việc, tôi biết cô ấy đi sửa xe. 30 phút sau cô ấy về và nói một câu “có chồng cũng như không”, lúc đó bố mẹ tôi cũng ở phòng khách nên cũng nghe được. Tôi cố nén giận, nấu ăn xong khi cả hai lên phòng riêng, tôi nói “em đừng có láo”. Cô ấy cầm điều khiển ném xuống nền nhà và bắt đầu xưng anh tôi và nói những lời khó nghe. Tôi cố kìm nén và nói lại một câu nữa “em đừng có láo” và bỏ đi tắm.


Ngày hôm sau đi làm, tôi có sai lầm lớn nhất là liên lạc với bạn rất thân của cô ấy nhờ khuyên giải giúp nội dung: cô ấy đã đánh mất hình ảnh đẹp trong tôi và gia đình tôi, rằng trong 14 ngày làm dâu cô ấy không phải làm bất cứ điều gì một mình. Từ nấu cơm (ngày chủ nhật tôi nấu, ngày thường bố mẹ nấu), rửa bát, dọn dẹp nhà cửa…cô ấy không phải làm một mình, cô ấy luôn là người phụ giúp. ý của tôi là muốn cô bạn kia hiểu rằng tôi đã chia sẻ việc nhà với cô ấy như thế nào. Nhưng điều không mong muốn là cô bạn ấy đã đem tất cả nội dung ấy nói với vợ tôi và họ đánh giá rằng tôi là người nhỏ mọn, so đo với vợ một chút công việc gia đình.


Tối hôm đó, cô ấy muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi nói rằng “a mệt, không muốn nói chuyện hôm nay”. Tôi bỏ sang nhà anh trai (ở bên cạnh), cô ấy gọi tôi và xin phép bố mẹ tôi để cả 2 nói chuyện. Lên phòng riêng, tôi lại nói “hôm nay anh không muốn nói chuyện, có gì để mai”, cô ấy cứ nói một mình và nói rất to. Tức mình tôi nói “em nói bé thôi không hàng xóm tưởng nhà anh vô phúc”. Rồi 2 bên tranh luận với nhau, tôi giận quá và nói “em thu dọn đồ đạc, anh đưa em về”. Cô ấy thu dọn đồ thật, khi cầm giâý đăng ký kết hôn cô ấy hỏi “cái này làm như thế nào”? tôi bảo “em muốn làm gì thì làm”. Vậy là cô ấy xé toẹt bỏ vào sọt giác. Tôi gọi điện cho các anh chị ở gần nhà đến để nói chuyện nhưng bố mẹ tôi ngăn lại, không cho ai đến. Bố mẹ tôi khuyên giải, nhiếc mắng cả 2 rồi cả 2 ăn tối và đi ngủ.


Ngày hôm sau, đi làm về tôi nghe mẹ tôi nói lại cô ấy nằm cả ngày, không ăn không uống, mẹ tôi gọi không trả lời, lay gọi cũng không dậyvà không thưa. Đến lúc giận quá mẹ tôi nói “Mẹ có làm gì con không mà mẹ gọi con không trả lời. Nếu ốm thì mẹ gọi xe đi khám, còn nếu khoẻ thì phải dậy ăn uống và đi làm”. Lúc ấy cô ấy mới dậy và nói “con cãi nhau với chồng” rồi lại nằm xuống. Mẹ tôi sợ cô ấy làm sao nên mang cơm lên tận phòng gọi bảo ăn cô ấy cũng không trả lời. Có lẽ mẹ tôi nhẫn nhịn và khá chiều chuộng với con dâu mới.


Sau khi nghe chuyện này, tôi giận lắm nhưng cố nhẫn nhịn.


Hai ngày sau, cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ không xin phép bố mẹ tôi và không nói với tôi một lời. Bố cô ấy có gọi điện cho bố tôi “xin phép cho cháu qua bên nhà chơi mấy ngày” và bố tôi đồng ý. Cô ấy nhắn tin báo là về nhà bố mẹ đẻ. Hai ngày sau tôi đến nhà bố mẹ vợ nói chuyện tất cả nguyên nhân và sự việc để họ hiểu vấn đề. Tôi xin lỗi họ về chuyện của chúng tôi làm họ đau đầu, khi về mẹ cô ấy đưa tôi ra ngõ và nói với tôi rất nhiều trong đó có một ý “có thể vợ con có thai, mẹ đang theo dõi”. Tôi vui, rất vui về tin đó nhưng cũng rất lo lắng vì mối quan hệ của vợ chồng tôi.


Cô ấy không nghe điện thoại, không gặp mặt khi tôi đến và thi thoảng trả lời tin nhắn với nội dung là sẽ li hôn trong thời gian tới vì tôi đã đuổi cô ấy.


Tôi vẫn đến nhà cô ấy, 1 tuần khoảng 3 lần nhưng chỉ nói chuyện với bố mẹ vợ rồi đi về vì cô ấy không gặp tôi. Tôi xin phép bố mẹ vợ cho gặp vợ thì họ nói “con cứ lên phòng”. Tôi gọi cửa phòng, ngồi chờ chán không mở cửa nên tôi về nhà mình ngủ.


Sau 1 tháng, cô ấy bóng gió nhắn tin tới tôi là cô ấy về nhà mẹ đẻ vì tôi đuổi, rằng về đó để đi làm gần hơn, rằng cô ấy không được vận động mạnh. Tôi khẳng định cô ấy có thai nhưng cô ấy không nói với tôi điều đó. Tôi đã rất vui vì mình có con, tôi đã đề nghị cô ấy về nhà để gia đình chăm sóc và vì tương lai của đứa bé cả hai nên làm hoà. Tôi nói như một kẻ cầu xin tình cảm nhưng thiện trí của tôi không được đáp trả.


Một tháng nữa trôi qua, tôi nhắn tin xin lỗi và đề nghị gặp để nói chuyện (việc này tôi đã đề nghị nhiều lần) nhưng cả 2 vẫn trách móc nhau. Cô ấy liên tục doạ ly hôn và nói “bảo bố mẹ anh tìm cho anh vợ khác đi”, “tôi và gia đình tôi đã chuẩn bị người, tinh thần, vật chất để tôi sinh con một minh”…Tôi giận quá và nói “giá sử anh có què cụt thì cũng có thể lấy 2,3 vợ không cần e phải lo”. Và rồi không kìm nén được tôi lại phạm phải một sai lầm ghê gớm nhất rằng “Ly hôn cũng được nhưng em nên bỏ cái gì đó đi, cái đó sẽ là vật cản trở em trong tương lai”. Ý tôi là bảo cô ấy bỏ thai đi. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào mà tôi lại có lời nói “vô đạo đức” đến như vậy??


Cô ấy bảo tôi mang hết đồ của cô ấy sang nhà ngoại, tôi nói cô ấy tự về mang đi và chỉ cần nói với bố mẹ tôi về chuyện của 2 đứa.


Chiều hôm ấy (khi tôi đang ở văn phòng), cô ấy và cô bạn thân kia đến nhà dọ đồ đạc và nói với mẹ tôi: bố mẹ cô ấy đồng ý cho cô ấy đến dọ đồ và về nhà sống. Rằng tôi đã đề nghị cô ấy bỏ thai. Mẹ tôi nói: “nếu tự nhiên nó nói như thế thì nó không phải là con người, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó thì nó mới nói như vậy”.


Tôi hôm đó, tôi đến nhà bố mẹ vợ đề nghị họ gọi con gái ngồi nói chuyện. Tôi hỏi thẳng bố mẹ vợ rằng họ có đồng ý cho con gái đến dọn đồ và về nhà ở không? Có đúng là họ đã chuẩn bị để con gái họ sinh một mình không. Câu trả lời là không? Họ nói và trách mắng tôi về nhiều chuyện trong quá khứ, trách mắng tôi về việc “phá thai”, rằng con gái họ có học, có giáo dục, rằng cái gì tôi cũng muốn giải quyết nhanh và sòng phẳng …Tôi giải thích vì quá bức bách vì vợ đã dồn tôi đến dường cùng. Nóng quá, tôi nói thẳng rằng vợ tôi – con gái họ là người không trung thực vì nói dối, nói dối tôi - chồng thì được chứ nói dối người lớn - mẹ tôi thì không chấp nhận được. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có lời nói, hành động hỗn hào với bố mẹ vợ.


Lại nói về cô bạn kia, gia đình vợ tôi rất coi trọng ý kiến của người này. Một hôm vì buồn quá, tôi đi uống rượu say và gọi cho cô bạn này, tôi nói thẳng rằng: “tôi đã đạt niềm tin nhầm chỗ, không biết động cơ mục đích của bạn là gì khi gửi những thông tin đó cho vợ tôi (- việc đó như đổ thêm dầu vào lửa, những nhận định, nhận xét của cô bạn này không tốt cho mối quan hệ của chúng tôi)”. rằng “bạn không có tư cách đến nhà tôi dọn đồ của vợ tôi, nếu là người bạn tốt thì nên khuyên bạn không nên làm thế, nếu đi cùng thì nên đứng ngoài ngõ, nếu đến ròi thì không nên ngòi nghe chuyện giữa mẹ tôi và vợ tôi nói chuyện”. Cô ấy nói lại với tôi là “Không còn để nói” và tắt máy.


Tôi lại cố líu kéo, cố hi vọng băng mọi cách để líu gĩư gia đình nhưng mọi cố gắng của tôi đều thất bại.


Tôi vẫn đến nhà bố mẹ vợ nhưng đến thưa hơn. Và vẫn nói chuyện với bố mẹ vợ một lúc rồi lại ngồi chờ ở cửa phòng vợ (cô ấy không mở cửa). Một buổi tối, tôi đến nói với bố mẹ vợ rằng “Vì không gặp được vợ nên con muốn nói nguyện vọng của con và gia đình con là 2 đứa quay lại, làm lại từ đầu. Chuyện cũ bất kể đúng sai, không ai được nhắc lại nữa. ý kiến của bố mẹ như thế nào?” Ông bà nói rằng: “đó là quyết định của 2 đứa, bố mẹ không có ý kiến”. tôi đã nói thẳng với bố mẹ vợ là: “dù không muốn nhưng con đã là kẻ vô trách nhiệm với gia đình, với vợ con”.


Tôi vẫn không gặp trực tiếp vợ được, cố gắng cũng không được. Tôi quyết định là sẽ không đến nữa.


Một tháng sau, tôi lại liên lạc với vợ (bằng tin nhắn) tôi muốn cả hai quay lại và làm lại từ đầu vì cả 2 vì đứa con. Câu trả lời của cô ấy là “cả hai không thể sống với nhau được. Nếu sống cùng, cả hai sẽ khổ”. Tôi như kẻ tâm thần, tôi sụp đổ hoàn toàn (tôi vẫn còn chút hy vọng là do cô ấy còn giận nên nói vậy).


Hai ngày sau, tôi đến gặp bố mẹ vợ và đề nghị họ gọi vợ tôi xuống nói chuyên. Tôi nói rằng: “mong muốn của con là quay lại, làm lại từ đầu, ý kiến của bố mẹ và em như thế nào”?. Cô ấy trả lời thẳng “Không thể sống với nhau được nữa”. Một lần nữa tôi hoàn toàn sụp đổ, niềm tin và hy vọng trong tôi đã hết. Tôi hỏi thẳng luôn “tình yêu đã hết, cả 2 chỉ còn thủ tục pháp lý, ý em sẽ giải quyết như thế nào”? Cô ấy nói: ‘a viết đơn thì viết, tôi sẽ ký, tôi sẽ không viết đơn”. Bố cô ấy nói rằng tôi không bản lĩnh, rằng chồng phải là bờ vai cho vợ dựa vào, rằng cậu lúc nào cũng muốn nhanh và sòng phẳng…Tất cả đều đúng. Tôi chỉ nói được rằng: “Sau 2 tháng con đã đề nghị được gặp vợ để giải quyết nhưng không được, về việc này theo con nếu không giải quyết ngay thì để lâu càng xấu. Thực tế ngày hôm nay đã chứng minh”. Tôi tuyệt vọng và buồn bã đứng lên xin phép ra về.


Thời gian trước, vợ tôi có đề nghị tôi gửi bản sao Hộ khẩu và chứng minh thư để cô ấy làm khai sinh cho con qua đường bưu điện nhưng tôi nói con khai sinh theo mẹ, không cần hồ sơ đó.


Sau 2 tháng không liên lạc, vì lí do chuẩn bị đi công tác xa nhà nên tôi đề nghị gửi những hồ sơ đó theo yêu cầu của vợ, vợ tôi đồng ý và đề nghị tôi trợ cấp tiền nuôi con khi cô ấy mang thai ở tháng thứ 6: “A thích con cái thế cơ ah? Vậy thì gửi tiền trợ cấp đến đây để nuôi con.” Tôi đồng ý và cô ấy gửi STK cho tôi.


Ngày hôm sau, vì lí do chưa đăng kí thành công dịch vụ chuyển tiền qua tin nhắn nên tôi chưa gửi được tiền nên vợ tôi nhắn tin yêu cầu tôi chuyển tiền. Tôi giải thích lí do và thông báo sẽ gửi tiền hàng tháng tùy theo khả năng (dự định của tôi là 2-4 triệu/tháng.). Cô ấy nhắn tin tới tôi: “tốt. mỗi tháng a fai chuyển toi thiểu 10tr. Ko thì đừng gửi. Lương còn lại đủ để a để dành lấy vợ mới


Tôi nói rằng, hiện tại do công việc khó khăn nên tôi chưa thể đáp ứng yêu cầu đó và tôi sẽ gửi tiền tùy theo khả năng của tôi. Vợ tôi bắt đầu có những lời nói xúc phạm tôi, giận quá tôi nói: “nếu cần tiền em có thể sử dụng số tiền mà em mang về ấy” – đó là số tiền không nhỏ bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi sau cưới (cô ấy đã mang về nhà bố mẹ đẻ).


Vậy là vợ tôi nói với tôi: “Xloi anhe. A la thang dan ong tởm nhất mà tôi biết đấy. Tôi nói a biết này,tôi và a chia tay nhug hàng tháng a vẫn fai gui tiền trợ cấp nuôi con. Tôi sẽ viết trong đơn thế đến khi nó trưởng thành và a hãy thực hiện ngay trong tháng này đi. Tôi ko nt nữa.”. và kể từ đây, vợ tôi có rất nhiều lời nói xúc phạm tôi.


Quá tức giận, tôi nói rằng: “em không xứng đáng cầm số tiền đó, em có cảm thấy xấu hổ khi càm số tiền đó”. Tôi chưa hề có lời nói xúc phạm hay chửi vợ mình.


Vợ tôi liên tục nhắn tin yêu cầu tôi chuyển tiền: “! nếu còn là thằng đàn og thì nên hàng tháng tự biết gửi tiền cho con. Dừng để con đàn bà này fai nhac.”.


Tôi đã nói với vợ rằng: “thật không ngờ kỉ niệm 6 tháng ngày cưới lại buồn đến vậy”. Vợ tôi nói: “anh và tôi không cần thiết phải buồn”, và quan niệm của vợ tôi về vợ chồng là: “Rằng nó quan niệm, lấy chồng sướng hơn thì mới lấy, khổ hơn thì lấy làm gi? Toi cũng khá thực dụng, tình yêu nghèo sẽ chết yeu, huống chi cả 2 ko yêu nhau.”.


Vì quá giận nên tôi nói: “Đã như vậy thì sẽ không có 1 xu vì đứa trẻ chưa ra đời, sau này khi li hôn anh sẽ thưch hiện theo phán quyết của tòa”. Và tôi không trả lời bất kì tin nhắn nào của vợ tôi nữa.


Sau đó, vợ tôi nhắn tin cho tôi 7 tin nhắn với đại ý là nếu tùy khả năng thì hàng tháng anh đóng góp bao nhiêu?


Tôi không trả lời và sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: “A đúng là người bố tồi. Dù tôi ko tốt đến máy nhug cũng ko từ bỏ con mình. A thì hết xui fa thai đén ko trợ cấp. BM a cũng rất đồng tình với a. Bo a hôm trước đến đây, A bảo bố a đừng đến nữa. kể cả khi tôi đẻ. Lúc nhàn rỗi, toi sẽ viết đơn. Toi thử a ntn thôi, một ng bố tồi đúng nghĩa. Mà a cũng đừng tự hào, ko làm bố được đâu. A ko fai lien lac nua, giay to a cung ko cần gửi nũa.”


Một tháng sau, tôi thấy cuộc gọi của cô ấy nhưng tôi không nghe và cô ấy nhắn tin bảo tôi đọc email. Nội dung của email là: “Thằng chó kia,khi cuoi tao da dặn mày kiêng thuốc lá trước 3 tháng. Vậy mà mày vẫn cứ hút.mày vừa là thằng chồng tồi vừa là thằng cha đểu. Mồm mày nói là mày cai thuốc nhưng mày vẫn hút, com tao sinh ra khỏe mạnh không sao ,sau nay nó mà có sao ,mà nguyên nhân do mày hút thuốc lá khi thụ thai ảnh hưởng đến nó thì cuộc đời mày còn lại cũng không dược yên với tao đâu. Mày nhớ lấy.”.


Tôi không thể ngờ được rằng, một người phụ nữ có ăn có học và có giáo dục lại có thể nói được những lời đó.


Vì không muốn tranh cãi và để cả 2 không căng thẳng thêm nữa nên tôi không trả lời tin nhắn hay email này.


Vậy là ngày hôm sau, cô ta lại nhắn tin tới tôi bảo tôi kiểm tra email: “Mày ra đường xe tông chết mẹ mày đi, mày nhớ lấy, con tao làm sao, tao


đẻ xong tao đem nó sang cho cả lũ nhà mày nuôi ,xong tao đến ngõ nhà


mày chửi cả lò nhà mày lên, đến cơ quan mày réo chửi mày lên xem mày


có chỗ nào chui. Mẹ mày. Rồi cuộc đời mày không được yên với tao.”


Càng ngày tôi càng thấy mối quan hệ trở nên tồi tệ và những lời nói của vợ tôi trở nên khủng khiếp. Tôi đã có ý định liên lạc lại với vợ vì tôi sợ rằng cái thai cô ấy đang mang có vấn đề nhưng tôi nghĩ rằng nếu liên lạc lại vợ tôi sẽ căng thẳng thêm và sẽ không tốt nên tôi không liên lạc.


Từ đó đến nay đã 1 tháng trôi qua, 2 vợ chồng tôi không liên lạc với nhau nữa. Có lẽ vợ tôi có những lời lẽ xúc phạm tôi và gia đình tôi nhưng không thấy tôi phản ứng nên cô ấy thôi.


Còn khoảng 2 tháng nữa là vợ tôi sinh (tôi ước đoán như vậy vì trước đây tôi đề nghi đưa vợ đi khám thai nhưng vợ tôi nói không cần nên tôi không biết chính xác) và tôi cũng chuẩn bị đi công tác Sài Gòn 1 năm nên tôi rất lo lắng và suy nghĩ cho tương lai của con tôi sau này. Tôi tự dằn vặt mình vì những sai lầm, thầm trách cô ấy quá sắt đá. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy, đến đứa con, đến tương lai của cả 3.


Thực sự lúc này tôi bế tắc, không thể tìm được chìa khoá cho đời mình. Vẫn biêt rằng kết quả quyết định hành động nhưng trong đầu tôi luôn có 4 câu hỏi:


1. Cô ấy còn yêu tôi không?


2. Tôi phải làm gì và làm như thế nào bây giờ?


3. Hiện tại, tôi giữ yên thái độ. Vậy khi cô ấy sinh con thì trách nhiệm của tôi và gia đình tôi với cô ấy và đứa con như thế nào? Cách làm như thế nào để thể hiên trách nhiệm.


4. Cô ấy nói “không làm bố được đâu” có phải ý vợ tôi là sẽ không làm khai sinh con tôi mà tôi làm cha không? Nếu ra tòa, tôi có quyền đòi hỏi quyền lợi và trách nhiệm của người cha không?


Tôi mong muốn nhận được lời khuyên của các Anh Chị để có được suy ngĩ và hành động đúng trong hiện tại và tương lai.


Xin trân trọng cảm ơn!