Em đang bế tắc quá? Còn 1 tháng nữa là đến đám cưới rồi. Các chị giúp em cho em 1 lời khuyên đi.


Chúng em quen nhau qua 1 trang web mai mối, nên trước đó cả 2 cũng có 1 số bạn bè quen biết kiểu hẹn hò qua mạng. Khi yêu anh là em cắt đứt hết những mối liên hệ đó, ko vào web đó nữa, để invi với những ng bạn đó, họ nt hay gọi điện cũng đều ko trả lời. Em chỉ có 1 suy nghĩ là đã chọn anh thì anh sẽ là ng duy nhất, ko để những mối quan hệ linh tinh làm anh phải suy nghĩ và buồn vì em. Nhưng anh thì vẫn giữ liên lạc vs họ. Em ko ngăn cản điều j cả, nhưng lần đầu tiên tình cờ đọc được tn rất mùi mẫn của anh và 1 cô gái khác, em đã sốc. Anh giải thích chỉ là bạn bè đùa vui thôi. Và em đã tin anh...


Lần thứ 2 là khi em nghịch đt của anh và phát hiện ra vài tin nhắn nữa. Em khóc, anh giải thích rùi cáu um lên, bẻ sim, ném điện thoại đi. Anh nói sẽ thay nick chat nữa để em khỏi phải nghi ngờ gì cả. Em bảo ko cần phải như vậy chỉ cần anh ko như thế nữa là đc rồi. Nhưng anh vẫn lập nick mới để chat vs em, em cùng anh đi mua điện thoại và chọn sim mới. Lại vui vẻ trở lại vì tính em ko để bụng lâu bao giờ. Chỉ cần anh nói anh sẽ ko thế nữa là em tin.


Nhưng rồi được 1 thời gian, anh lấy lại sim vì lý do công việc, em ủng hộ vì ngay từ đầu đã muốn anh dùng số cũ để mọi ng tiện liên lạc. Rồi thêm 1 thời gian nữa, anh thỉnh thoảng sign in nick cũ, em hiểu vì anh còn có bạn bè liên lạc.


Rồi 1 thời gian nữa, anh quay lại sử dụng nick cũ thường xuyên, có lần em thắc mắc thì anh bảo anh chỉ vào liên hệ công việc thôi. Em nói anh cứ dùng bt đi, em tin anh mà, chỉ cần anh giữ lời hứa với em là được rồi. Và anh chính thức dùng lại nick cũ.


Hôm nay là sinh nhật anh, em vui vẻ tiễn anh đi ăn uống cùng bạn bè, vì toàn đàn ông con trai nên em đến ko tiện. Ở nhà dọn dẹp giặt giũ trong lòng em tủi thân lắm anh à. Bật máy tính định online buôn với bạn bè cho vui, em thấy YM lưu nick anh và password. Tò mò, hiếu kỳ, đa nghi... đó là tâm trạng của em khi sign in và tìm đến hộp tin nhắn lưu trữ. Ngày hôm nay nè, hôm qua nữa, và rất nhiều hôm khác nữa. Ngày nào anh cũng chat với mấy cô gái quen trên mạng, từng câu chữ ngọt ngào từng icon tình cảm làm em hoa mắt. Anh cũng khoe với họ là anh sắp lấy vợ. Nhưng vẫn đòi xem wc và ảnh của họ, rồi khen, rồi hẹn đi cafe, rồi icon ôm, hôn. Em đọc hết cũng mất 3 tiếng, quên cả ăn uống, đọc xong đầu óc mụ mị. Có cô rất thẳng thắn hỏi sao anh sắp lấy vợ mà còn buông lời ve vãn thế. Có cô mắng anh và bảo vợ anh thật là có phúc. Chồng ơi sao họ biết nghĩ cho em mà anh lại ko nghĩ đến vậy?


Em tắt máy, đóng cửa đi lang thang rồi về nhà mẹ. Anh gọi điện liên tục hỏi em đang ở đâu, nhưng em ko còn tâm trí nào nghe điện của anh nữa. Quá thất vọng và mất niềm tin anh à.


Em nt để nghe anh giải thích. Anh bảo chuyện chẳng có j chỉ là bạn bè bt thôi. Em khóc. Anh to tiếng em chấp nhận được thì chấp nhận mà ko thì dừng lại. Bảo sớm để anh còn báo gia đình ko chuẩn bị nữa. Em bất ngờ ko thốt nên lời. Em cố gắng nói trong nước mắt để anh hiểu chuyện đó là ko hay và sẽ làm em buồn. Em biết bên ngoài anh ko có ai ngoài em, nhưng lên mạng nói chuyện như vậy em ko đồng ý. Anh một mực nói chỉ là bạn bè nói chuyện như thế là bình thường, và còn lôi chuyện quá khứ của em ra đế nói. Nói anh đã chấp nhận 1 ng con gái đã từng như em là anh tốt với em lắm rồi. Hic. Sao anh có thể phũ phàng với em như vậy chứ? Anh nhắc đi nhắc lại chuyện dừng lại và bảo em suy nghĩ cho kỹ mai trả lời anh, còn nếu em vẫn cứ ghen tuông thì anh sẽ đơn phương dừng lại. Chúng ta chỉ còn chờ ngày ăn hỏi thôi mà anh, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, họ hàng 2 bên cũng được thông báo cả rồi, sao anh có thể nói chuyện dừng lại dễ dàng như vậy?


Có phải em đã sai ở đâu ko?