Tôi năm nay30 tuổi và đã lập gia đình được vài năm. Do tập trung cho sự nghiệp nên vợ chồngtôi quyết định tạm thời chưa sinh con. Mẹ tôi mất sớm nên từ khi cưới hai vợ chồngvẫn ở cùng bố.



Bố tôi là ngườicó tư tưởng rất hiện đại và cũng chưa già yếu tới mức cần người chăm sóc nhưnghai vợ chồng tôi muốn ở cùng ông cho ngôi nhà bớt trống trải. Cuộc sống của haivợ chồng cũng không gặp bất tiện gì khi ở cùng bố. Hàng ngày bố tôi vẫn đi tậpthể dục, tự chuẩn bị bữa sáng, tập thể thao với các bạn già. Thậm chí thi thoảngông vẫn đỡ việc dọn dẹp nhà cửa cho hai vợ chồng. Nhưng rồi biến cố xảy ra.



Cách đây gầnmột năm, bố tôi đột ngột bị dột quỵ khi hóng gió ngoài ban công mà tôi thìkhông ở nhà. May mắn thay vợ tôi kịp đưa ông vào bệnh viện nhưng kể từ đó cuộcsống của gia đình tôi thay đổi hoàn toàn.



Hai vợ chồngphải thay nhau xin nghỉ phép dài ngày để chăm sóc cho bố tôi trong thời gian đầuông xuất viện. Tuy di chứng đột quỵ không quá nặng nề nhưng khả năng vận động củabố tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Việc sức khỏe suy yếu, không thể vui chơi thểthao như trước đây khiến ông rất buồn. Từ ngày đó, buổi tối sau khi dùng xong bữachúng tôi và vợ không đi hóng gió hay dành thời gian cho nhau như trước mà ởnhà xem tivi, trò chuyện cùng ông. Bố tôi khuây khỏa đi phần nào, nhưng chứngđau nhức xương khớp vẫn hành hạ ông. Tôi và vợ đã tìm hiểu rất nhiều bài thuốc,món ăn, tìm tới cả các thày lang để cắt thuốc cho ông uống nhưng chứng đau nhứccủa bố tôi chẳng hề thuyên giảm. Nhất là những khi trái gió trở trời, thuốcthang chẳng hề tác dụng, ông chỉ thích được đấm bóp. Những lúc ấy, dù đi làm vềmệt mỏi, hai vợ chồng tôi chỉ biết thay nhau đấm bóp cho ông để đỡ được phầnnào. Tôi thực sự bất lực không biết làm gì để giúp bố tôi.



Thời giancàng kéo dài, tình hình càng xấu đi, từ một người vui tính, thoải mái, bố tôicàng ngày càng trở nên khép kín, trầm mặc và khó tính. Có lần hai vợ chồng đãbàn với ông để thuê một osin chăm sóc cho bố chu đáo hơn, nhưng bố tôi càng tứcgiận rồi quát tháo hai vợ chồng. “Tôi chưa già yêu tới mức anh chị phải tìmosin chăm sóc, việc tôi tôi làm được.” Đêm hôm ấy vợ tôi tủi thân đến phátkhóc, ôm vợ trong tay mà tôi không biết phải tìm cách nào cho ổn thỏa. kể từ đóđến việc đấm bóp cho ông, ông cũng không để cho chúng tôi làm.



Đỉnh điểm làhơn một tháng trước, bố tôi gọi hai đứa lại rồi thông báo rằng qua Tết này ôngsẽ vào viện dưỡng lão ở, bảo chúng tôi không được cản ông, ông không muốn trởthành gánh nặng cho hai đứa. Ông nói vào đấy ông sẽ được chăm sóc, muốn được đấmbóp cũng sẽ có người đấm bóp cho ông, không thiếu thứ gì cả. Hai vợ chồng tôihoàn toàn bất ngờ trước quyết định này của ông. Là con trai duy nhất nên tôi mộtmực phản đối. Mẹ tôi mất sớm, tôi chưa kịp phụng dưỡng bà ngày nào, tôi khôngthể để bố tôi phải vào viện dưỡng lão, nơi toàn người xa lạ, biết bao nhiêuchuyện có thể xảy ra. Vợ tôi thì hoang mang, khóc lóc xin lỗi bố tôi nếu chuyệnthuê osin khiến ông không vừa lòng. Cô ấy cũng lo lắng viện dưỡng lão chăm sócông không tốt, ông bị người ta o ép trong đó. Hai vợ chồng vẫn có thể chăm sóccho ông dù có mệt mỏi hơn thời gian trước. Chúng tôi thậm chí còn chưa sinhcháu cho ông bế cơ mà? Ông muốn vào viện dưỡng lão để hai vợ chồng tôi mang tộibất hiếu hay sao?