Người ta hay hỏi câu này khi chỉ 20. Còn tôi lại đi hỏi câu này khi mình đã gấp đôi số tuổi đó (khi lẽ ra mình phải đủ kiến thức và cả sức mạnh để hướng con mình vào đời) với cái vẻ xấu xí đến mức chồng chê.


Để đỡ mất thời gian của mọi người tôi vào đề ngay. Chiều nay, lúc mọi người ra về gần hết, phòng tôi thì chỉ còn lại 2 người: tôi và M - trưởng phòng (gọi như vậy vì e trẻ hơn tôi 2 tuổi). Tôi cũng nhiều khi về muộn chứ ko phải hôm nay là ngoại lệ. Đang lay hoay thì tôi bị ôm chầm, tôi cố hết sức đẩy ra, nhưng vẫn bị hôn trên má. Vừa bất ngờ, vừa tức đến mức tôi ko mắng dc câu nào mà chỉ chực khóc.


M bước ra ngoài, sau đó tôi cũng chạy vội ra bằng 1 lối khác. M cố tình bước nhanh lại chặn đầu xe và xin lỗi khi thấy tôi chực khóc. Tôi chỉ nói rằng : Tôi sẽ bỏ qua hành động vừa rồi, nhưng đừng để hành động đó lặp lại lần nữa (Khi tôi nói câu này giọng rất nhỏ, nhưng dứt khoát). M có hứa.


Khi thoát khỏi nơi đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại. Đang nghĩ đến phương án có nên rời khỏi nơi này ko? Ngày mai đi làm sẽ thế nào nhỉ? Tôi rối bời. Mà cái ngày mai tôi nghĩ chỉ còn vài giờ nữa là đến. Có ai đó còn thức xin hãy cho tôi 1 lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.