Buồn với cuộc sống xung quanh mình! Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn nhưng mẹ lại không hiểu con. Ba thương con lắm nhưng ba lại không tâm lý. Chị hai thì có gia đình riêng rồi, mà từ nhỏ 2 chị em đã không thể tâm sự được với nhau! Vậy là con có chuyện gì cũng để trong lòng chịu đựng một mình, riết rồi quen, con khó mở lời tâm sự với ba mẹ. Con cảm thấy cô đơn trong chính gia đình mình!
Vì ba mẹ rất được mọi người tôn trọng, được mọi người ngưỡng mộ nên con lúc nào cũng phải cố gắng hết sức để ba mẹ hài lòng, để không làm ảnh hưởng đến uy tín của ba mẹ. Từ nhỏ đi học con luôn là học sinh giỏi, thi đại học con phải thi trường tốt, đi làm thì con không dám một lần lơ là.
Mỗi lần con phạm lỗi gì thì tim con run lẩy bẩy, nó cứ chực nhảy ra ngoài. Con tưởng tượng ra cánh tay ba giơ cao sẵn sàng giáng xuống mặt con, đầu con. Con tưởng tượng ra những lời trách của mẹ "dở ẹc", "sao con không giống mẹ", "khóc vì thất tình là không có lòng tự trọng"... Con biết những điều đó đều là tốt cho con nhưng con không muốn là người hoàn hảo, đôi lúc con cũng mệt mỏi lắm, và con không muốn mình luôn có cảm giác bất lực vì khả năng của con chỉ có giới hạn! Vậy là mỗi khi gặp cú sốc hay thất bại gì con đều cảm thấy khó vượt qua, con thất vọng về bản thân mình.
Và bây giờ khi con 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng thì con thật sự chỉ muốn chết quách cho xong. "Con không lấy chồng là bất hiếu với ba mẹ", "nếu con mà ở vậy thì ba mẹ nhục lắm", "thằng đó mà để ý tới con là nỗi buồn của cả gia đình này" ... Phải chi ba mẹ đừng sinh con ra trên đời này!