E biết mình không bao giờ có thể làm mẹ khi em 18 tuổi. Em không có tử cung bẩm sinh. E buồn,mẹ suy sụp. mẹ tự trách mình... đó là khoảnh khác e không thể quên khi 2 mẹ con ôm nhau trong nước mắt. E trượt Đại học...gần như mọi thứ kết thúc. Nhưng mẹ,gia đình luôn bên e mà cho e biết cuộc sống của e không chỉ có vậy. thêm 1 năm để đứng dậy,e đỗ Đại học trong nước mắt tuôn trào. Vào Đại học chân ướt chân ráo. e mặc cảm với khiếm khuyết của mình. Xinh đẹp,trẻ trung nhưng luôn khép mình trước mọi chàng trai đến gần. Và rồi anh-1 chàng trai cùng lớp đến với e bằng tất cả sự chân thành. Lí trí của e luôn bảo e dừng lại,sẽ chẳng có kết quả đâu. Nhưng tình cảm thì lại khác...Và rồi e nhận lời yêu anh. Thế nhưng cảm giác lừa dối a làm e dằn văt đến đau đớn. e khóc hằng đêm mỗi khi nghĩ đến phận mình. Và rồi e đã nói với anh về sự thật trớ trêu với câu nói "kết thúc" trong 1 chiều mưa Hà Nội. Cảm giác nghẹt thở khi phải nói lời chia tay khi tình yêu vẫn luôn đong đầy... Anh khóc. A không tin đó là sự thật. A nguyền rủa thằng bác sĩ nào khám và đưa ra kết luận đó với e. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh ôm em,những tưởng đó là cái ôm cuối cùng...


"Em là viên ngọc có vết xước. Nhưng anh sẽ là phần bù cho vết xước ấy. E đã đau khổ trong thời gian dài như vậy mà anh không biết. Giờ hãy để anh,để a san sẻ,hãy tin ở anh e nhé'...


Nhưng giờ đây,khi tình yêu được 4 năm,cả 2 đã ra trường. A xác định chuyện lâu dài và vẫn yêu e như thế. Thâm chí là nhiều hơn thế thì e lại quay quắt trong suy nghĩ e sẽ là gánh nặng của anh suốt cuộc đời. Rồi e sẽ làm khổ anh. sao e lại ích kỉ thế được. E phải nghĩ cho a nếu e thực sự yêu anh...


Khao khát được làm mẹ với e luôn thôi thúc. Vậy lí do gì e lại cướp đi quyền làm cha của anh-người mà e yêu thương nhất?


E phải làm sao đây,phải chăng có 1 thứ yêu thương khác gọi là "chia tay"? Để người em yêu được hạnh phúc.