Tôi viết chuyên mục này thứ nhất để giải tỏa những bức xúc của mình thứ hai để chia sẻ với những người bị giúp việc bỏ về quê trong dịp lễ 2/9 năm nay.
Bức xúc thứ nhất: cho người giúp việc về nghỉ 2/9 trong khi mình phải làm việc cật lực.
Con bé sinh năm 1993, khỏe mạnh và làm được việc, dễ bảo, dễ nhìn...hiểu biết, chăm em giỏi. Vì vậy sau ba tháng làm việc, thay vì dịp nghỉ lễ này tôi tự nguyện thay nó để cho nó có dịp về quê thăm gia đình. Vây là các bạn đủ biết là ... như thế nào rồi nhỉ. Mệt quá.
Bức xúc thứ hai: niềm tin sụp đổ.
Tôi rất mến con bé, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn: cha bị gan, mẹ bị thận lại còn hai em trai nhỏ đang đi học nên tôi cũng mong tạo điều kiện cho nó. Học tới lớp 7 phải bỏ học vì nhà nghèo, tôi cũng định cho nó đi học thêm bổ túc buổi tối để có cái bằng cái nghề sau này lập nghiệp.
Tôi cũng định giữ lại một phần lương phòng trừ nó không quay ra. Nhưng làm thế thì sợ thất đức quá khi con bé nói: "bố mẹ cháu chờ tiền về mua thuốc và mua thêm đàn ngan con để cuối năm bán lấy tiền ăn tết". Ừ thì tôi cũng thật thà trả hết lương còn cho nó thêm 300k lấy tiền tàu xe và mua bánh kẹo cho các em.
Trước khi về, tôi cũng dặn dò đủ điều là lên sớm cho cô đi công tác, vậy mà quá hẹn cũng chẳng thấy nó mò lên.
Tôi thì đang cuống cà kê lên, trong khi đó nó - cái con bé đã gọi lên cho tôi bảo mẹ ốm, nhập viện phải mổ nên cháu phải ở nhà chăm sóc mẹ ấy đang đi chơi khắp làng. Gọi mãi mới gặp được nó.
Chẳng lẽ người giúp việc lại đến thế sao? tôi cũng định ngậm đắng nuốt cay cho qua vì dù sao hiểu biết của nó cũng có hạn nhưng sao thấy khó quá. Chua chát khi mình đã chót yêu thương quý mến môt ai mà lại bị người đó phản bội. Không khéo những câu chuyện mà nó kể với tôi về gia đình nó có khi cũng chỉ là những điều bịa đặt.
Tôi thật đúng là dại khi tin người quá mức.
P/s, mẹ nào mà có cho người giúp việc về quê thì nhớ đừng trả hết lương nhé.